chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn nhận thức được bản thân đối với Nghiêm Hạo Tường có một loại tình cảm đặc biệt, nhưng hắn hy vọng tuyệt đối không phải là tình yêu.

Trước đây hắn luôn mặc cảm bản thân không có mẹ, cũng không có ai thân thiết bên cạnh, không có ai quan trọng trong cuộc đời, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa.

Nhưng sau này nghĩ lại, đó là điều kiện tốt nhất mà hắn có được. Hắn không cần phải bảo vệ ai, lo lắng cho ai, không sợ bị lợi dụng, phản bội, hắn có thể hạ thủ không lưu tình vì đối thủ không thể dùng người thân mà đe doạ hắn. Và vì không có, nên không sợ cảm giác mất đi.

Nếu Lưu Diệu Văn yêu ai, người đó sẽ là nhược điểm của hắn. Hắn không muốn, và cũng không thể có nhược điểm.

Kế hoạch của hắn là một kế hoạch hoàn mỹ, trong đó yếu tố quan trọng vẫn là chính bản thân hắn phải hoàn mỹ, không có thiếu sót, không có nhược điểm, không có mối đe doạ.

Không thể yêu.

Cây bút trên tay Lưu Diệu Văn rơi 'cạch' xuống bàn, vẩy vài giọt mực lên trang giấy trắng vẫn chưa viết một chữ nào làm cắt ngang dòng suy tư của hắn. Tay hắn vừa run.

Mùa đông. Mùa đông là mùa hắn sinh ra, cũng là mùa mà hắn ghét nhất. Những trận sốt rét kinh hoàng, những ngày dễ bị ngất đi bất cứ lúc nào, hắn không bao giờ có thể quên được.

Sau này dù tình trạng đỡ hơn, nhưng cứ đông đến là cả người luôn yếu đi nhiều, như vừa nãy, cả cây bút cũng vì run tay mà rơi xuống. Hắn vô thức chà xát hai bàn tay vào nhau, nhưng cơ bản đôi tay của hắn chưa bao giờ ấm lên được.

" Thái tử, có Thái tử phi cầu kiến. "

Đây hẳn là câu nói làm hắn dễ chịu nhất trong ngày, không hiểu vì điều gì mà sự xuất hiện ngay bây giờ của người này khiến tâm tình hắn đang vô cùng tệ hại, vì những rối ren của tình cảm và chính cơ thể yếu ớt đáng hận của bản thân, trở nên tốt hơn hẳn.

Dù được báo trước nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không thoát khỏi có chút ngạc nhiên khi Nghiêm Hạo Tường thật sự đến, còn đem theo thứ gì đó.

Không tính việc đưa điểm tâm đã bị bỏ bê từ lâu, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động đến gặp hắn. Người đó hơi cúi đầu, đưa thứ đồ mình đang cầm đến trước mặt hắn.

" Cho ta? "

Cậu ấy không nói, chỉ khẽ gật đầu, gương mặt có hơi ửng đỏ.

Đem đồ đến cho hắn? Cái này hẳn là thứ giữ ấm tay, nhưng thường chỉ có nữ nhân mới dùng.

Có điều cái mà Nghiêm Hạo Tường đem đến là làm bằng lông thú, màu sẫm, trông thuận mắt hơn, nói chung nam nhân cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được.

Thái tử phi đem đồ dâng cho Thái tử thì không có vấn đề gì đi, nhưng người này lại là người vẫn luôn một mực xa cách hắn, không thể không cảm thấy kỳ lạ.

" Vì sao?"

" Mùa đông đến rồi, trời rất lạnh, và... và cũng sắp đến sinh thần của người, không phải sao? "

Sinh thần. Đúng, sinh thần của hắn đúng thật là vào mùa đông đáng ghét này. Yến tiệc cho sinh thần của hắn là những bữa ăn nhạt nhẽo và sáo rỗng.

Sinh thần năm bảy tuổi là bước ngoặt của cuộc đời hắn. Đối với hắn ngày này không có một chút vui vẻ.

Bình thường người khác tặng quà sinh thần đều là lễ vật quý giá, làm rất long trọng, trên dưới kinh thành đều biết rõ ai tặng thứ gì, cơ bản không phải chúc mừng mà là khoe mẽ và nịnh hót.

Người trước mặt lại ngơ ngác không hiểu chuyện như vậy tặng món quà sinh thần nhỏ này cho hắn.

Nhưng đây mới là thứ Lưu Diệu Văn - hắn cần nhất.

Những thứ xa hoa lộng lẫy mà người tặng chưa từng động tay hay bỏ vào dù chỉ một chút tâm tư, chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài để đẹp mắt thiên hạ, mà người được tặng cũng không thể dùng. Chúng là "lễ vật", không phải "món quà".

Phải kiềm chế rất nhiều hắn mới không đến ôm người đối diện vào lòng mà nói một lời cảm ơn. Đây là thứ đầu tiên hắn nhận được trong dịp sinh thần của mình mà là một món quà thật sự.

Nhưng mà là vì sao? Người này vì sao lại đối với hắn tốt đến như vậy? Lưu Diệu Văn lệnh cho Lý Trọng lui ra để hỏi Nghiêm Hạo Tường nhưng hắn biết nếu không chèn ép một chút người này sẽ không nói ra, thế nên kéo người đó vào góc tường khoá lại rồi "thẩm vấn".

Chỉ là tư thế có chút ám muội...

Cuối cùng người đối diện cũng bật ra một câu.

" Vậy nói xem ngươi là vì cái gì? "

" Vì tôi thích ngài! "

Lưu Diệu Văn khá sửng sốt trước sự thẳng thắn của cậu. Nhưng thật ra hơn hết vẫn là một niềm vui to lớn dâng lên trong lòng. Người từng bày tỏ cảm giác ái mộ đối với hắn không ít, nhưng là Nghiêm Hạo Tường...hắn lại có cảm giác thành tựu kỳ lạ!

Tuy nhiên, chỉ là...

Bây giờ không phải lúc. Hạo Tường, thực xin lỗi...

Hiện nay có khá nhiều vấn đề xảy ra, nếu hắn chỉ cần không cẩn trọng một chút, kế hoạch nhất định sẽ có lỗ hổng.

Một bức tường dù có kiên cố, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể khiến nó có ngày đổ sập. Một bàn cờ nắm chắc phần thắng, chỉ cần một nước đi sai cũng có thể khiến đảo ngược tình thế.

Dù không rõ tình cảm của mình là gì, nhưng hắn biết rõ bản thân không hề muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra xa.

Tuy nhiên bây giờ, hắn không thể cho cậu chút hy vọng nào cả. Điều đó sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm.

" nếu là thật thì không nên đâu. "

Hắn để ý, người kia nghe xong liền cúi đầu, không trả lời.

" Thích ta, ngươi chỉ nhận lại được đau khổ, ưu tư, mệt mỏi và uỷ khuất. Có lẽ ngươi từng nghe về những nữ nhân vì yêu hoàng đế mà cả đời sống trong nước mắt? Hoàng đế chỉ có sủng, không thể ái, và Thái tử cũng là hoàng đế tương lai, ngươi hiểu điều đó đúng không? Ta sẽ mãi mãi không đáp lại tình cảm của người khác. "

Lưu Diệu Văn nói đến dài như vậy, cuối cùng người kia chỉ nghe "không nên đâu", rồi bảo hắn cứ để yên cho tôi thích ngài.

Rõ ràng hắn có thể cấm, hắn có thể nói "không".

Nhưng hắn đã chọn cười. Hắn không biết vì sao. Hắn chỉ biết mình không muốn từ chối tình cảm của người này.

Hắn cười. Rồi cậu cũng cười. Không giống nhau.

Hắn cười vì cảm thấy cậu đặc biệt kỳ lạ, cười vì cảm thấy vui vẻ, cười chua xót cho tình cảnh hiện tại của bản thân.

Cậu cười vì hắn không bài xích mình, cười vì mình được phép thích hắn, cười vì những hy vọng cậu gửi gắm ở tương lai.

Ý nghĩa của nét cười lúc ấy, chỉ có mỗi người tự rõ chính mình, không hiểu lòng nhau.

Và lần nói chuyện đó kết thúc như vậy.

Đêm đó, lưu Diệu Văn nghĩ rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường nói thích hắn. Còn hắn đối với cậu rốt cuộc là loại tình cảm gì?

Không phải là tình cảm bạn bè, càng không giống tình cảm của người anh trai đối với em mình.

Hắn cảm thấy người này rất đặc biệt, nghĩ đến người này thường ngơ ngẩn mỉm cười, luôn để ý đến từng cử động nhỏ của người này, rất muốn chăm sóc người này thật tốt.

cảm thấy sự tồn tại của người này là một cỗ ấm áp, rất vui khi người đó nói thích mình, có chút muốn chiếm hữu người đó-dù người đó trên danh nghĩa đã là "nương tử" của mình.

Khi nghe cậu ấy nói thích mình, ngoài rất vui hắn còn cảm thấy chua xót vì không thể đáp trả. Hắn vẫn luôn tận mắt chứng kiến bao nhiêu nữ nhân vì si tình với hoàng đế mà chôn vùi cuộc đời của mình, đều không hề xót thương.

Nhưng nghĩ đến nếu người đó là Nghiêm Hạo tường, hắn không muốn cậu phải chịu cảnh như vậy.

Có lẽ Lưu Diệu Văn đối với Nghiêm Hạo Tường cũng là thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro