chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không cần đa tạ ta. Đùa giỡn với ngươi rất vui. "
                             
Không khí ấm áp và sự cảm động trong phút chốc gần như không còn nữa. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lời nói đó có chút khó hiểu, ngơ ngẩn nhìn hắn, chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng đẹp vừa được Lưu Diệu Văn thêu dệt nên.

" Ta diễn xuất tốt như vậy, ngươi có được một chút cảm động, ta có một chút niềm vui, không phải vẹn cả đôi đường sao? Không cần khách khí nói lời đa tạ. "

" ... "

" Ngươi không phải thật sự nghĩ ta xem ngươi là nương tử chứ? Không chỉ rất yếu đuối mà còn rất dễ lừa gạt, thật sự ngươi rất ngu ngốc đó. Thế mà cũng muốn làm Thái tử phi? "
                             
Nghiêm Hạo Tường tự cuộn tay thành nắm đấm, cấu móng tay vào bàn tay của mình để ngăn mình run rẩy, trái tim đau nhói từng cơn. Nước mắt cố gắng kiềm chế không nổi rơi xuống, chảy dài trên má.

"Đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm đó"

Hắn vừa nói vừa đưa tay muốn quệt nước mắt trên mặt cậu, Nghiêm Hạo Tường quay đầu né tránh, đưa đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.
                             
" Được, không đùa với ngươi nữa. "
                             
Cậu nhìn biểu cảm của Lưu Diệu Văn, hắn nhếch mép cười, biểu tình đùa cợt còn có chút khinh bỉ viết hết lên mặt. Đúng, như vậy mới là hắn. Sao cậu lại trong khoảnh khắc mà quên đi, đây mới là bản chất của tên Thái tử này.

Đêm nay hắn đến, một lần đấm một lần xoa, sau đó cho cậu một nhát dao chí mạng khi cậu mềm lòng nhất. Tại sao lúc nãy lại ngu ngốc mà tin hắn chứ?

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười tự giễu.
                             
Không khí im lặng bao trùm không được bao lâu thì Lưu Diệu Văn tiếp tục lên tiếng:

" Ngươi biết các huynh đệ của ta chứ? "

" Đại...đại hoàng tử, Kim thân vương, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử... "

Cách đây một tuần Nghiêm Hạo Tường mới biết mình bị gả đi, thật sự vẫn chưa tìm hiểu nhiều về Thiên triều. Chỉ biết có sáu vị hoàng tử, hắn là thứ tư, vị Ngũ hoàng tử chưa đầy một tuổi và Kim thân vương đã mất, Đại hoàng tử bị đem đi làm con thừa tự từ lâu, Tam hoàng tử có vẻ cuộc sống cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn, là trục xuất khỏi dòng tộc hay xử chết.

Cậu không biết, nhưng có vẻ cũng không còn tiền đồ gì rồi. Chỉ có Lục hoàng tử sinh sau Ngũ hoàng tử một tháng thì vẫn sống tốt, hiện tại đã mười lăm tuổi. Nhưng tại sao hắn lại hỏi vậy? Vì lễ nghĩa sao? Không giống.
                             
" Những người ngươi kể ngoại trừ Lục đệ đều là một tay ta đẩy đến đường cùng. "
                             
Hắn nói ra vô cùng thản nhiên, nhẹ như không.
                             
" Người...người... "
                             
Mặc kệ "nương tử" đang tự ôm lấy mình kinh ngạc, Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên biểu tình lúc nãy, như thể mấy mạng người chẳng khác gì mạng của mấy con thú mà hắn săn.
                             
"Để leo lên vị trí này, chỉ có kẻ ngu mới nghĩ là nhờ vào may mắn"

ánh mắt hắn sắc lạnh, nửa cười nửa không

"Ngươi cũng nên thay đổi cách gọi đi, Đại hoàng tử Tam hoàng tử đều sai rồi, những kẻ đó không còn là hoàng tử nữa."
                             
Dùng hết can đảm từ mười lăm năm sống của mình, Nghiêm Hạo Tường lắp bắp nói một câu.

"Ngài...không sợ thần sẽ tố cá- "
                             
" Chắc chắn không. "
                             
Nếu cậu tố cáo hắn, hoàng thượng sẽ tin cậu sao? Khi đó, với tội vu khống Thái tử, cả dòng họ cậu không thể tránh khỏi đầu rơi máu đổ. Quả thật cậu không đủ ảnh hưởng để trở thành trở ngại của hắn. Để bảo toàn tính mạng, cậu phải biết cái gì là an phận thủ thường. Lưu Diệu Văn hắn cái gì cũng đã tính kỹ càng, không dễ để lộ điểm yếu.
                             
Cậu không bao giờ có khả năng là điểm yếu của hắn...
                             
Sống lưng Nghiêm Hạo Tường lạnh toát. "Phu quân" của cậu là một kẻ máu lạnh, là một thiếu niên chưa đầy mười bảy tuổi đã giết người không chớp mắt, sẵn sàng trừ khử huynh đệ ruột của mình chỉ để leo lên vị trí Thái tử. Hắn nhắc đến việc mình một tay trừ khử bốn người huynh đệ, trong đó có cả một đệ đệ nhỏ hơn mình một tuổi, không hề thay đổi ánh mắt dù chỉ một chút.

Nếu vậy, số phận người "thê tử" như cậu, nếu không biết an phận, sẽ ra sao?
                             
Tên này căn bản không giống như con người nữa rồi. Hắn là ác quỷ...
                             
"Ngươi cũng nghĩ ta là ác quỷ đúng chứ?"

thấy cậu ngồi im lặng không đáp, chỉ là biểu tình sợ hãi đến nhợt nhạt sắc mặt, hắn liền tiếp lời

" Nếu vậy thì ngươi nghĩ đúng rồi, ta chính là một con ác quỷ không máu không nước mắt. Sau này nên tự biết an phận, đừng phí công làm trò vô ích, ngoan ngoãn sống qua ngày, bổn Thái tử sẽ không nỡ để tộc ngươi đầu rơi máu đổ"

Nói xong hắn còn bồi thêm một nụ cười.
                             
Nụ cười của ác ma, không chút thật tâm, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.
                             
Cậu cảm thấy từng lời nói đều như một nhát dao sắc lạnh. Đây là người chưa đến nửa canh giờ trước khiến cậu cảm động đến muốn rơi nước mắt...

Trong chưa đến hai canh giờ, hồi hộp, lo lắng, cảm động, hạnh phúc, sợ hãi, không ngờ loại cảm xúc gì cũng trải qua, làm Thái tử phi đúng là trải nghiệm uống mười bát canh Mạnh Bà cũng không quên được mà, cậu cười chua xót, mới ngày đầu tiên, à không, là đêm đầu tiên đã được "hiểu biết" thêm nhiều như vậy.
                             
" Làm vẻ mặt chua ngoa đó làm gì? Một ngày còn ở Đông cung, ngươi vẫn còn nhiều thứ phải trải qua, có những thứ còn đáng sợ hơn như vậy, tâm lý yếu đuối như ngươi sợ là không trụ vững nổi trên ngôi vị Thái tử phi đâu."

Lưu Diệu Văn như không thể chờ đợi câu trả lời, hắn nói tiếp

" Đông cung, tên đẹp như vậy. Chẳng qua để gọi một nơi nồng nặc mùi máu tanh thôi. "
                             
Nghiêm Hạo Tường nhìn hắn. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, bóng lưng đó thật cô độc, giống như lúc sáng nay ở đại lễ cậu nhìn thấy hắn.
                             
Khi Lưu Diệu Văn quay đầu lại đã giấu đi nét cười khổ thoáng qua, nhưng không qua được mắt Nghiêm Hạo Tường. Có vẻ như hắn có tâm tư gì đó không tiện nói ra?...
                             
Ôi thật là, tên ngốc Nghiêm Hạo Tường, ngươi quan tâm hắn làm gì chứ? Tên đó là ác ma có thể một bàn tay bóp chết ngươi và cả tộc ngươi, hắn căn bản không cần ngươi quan tâm, không cần...
                             
" tch - Đưa tay đây. "
                             
Lưu Diệu Văn ra lệnh, đương nhiên không thể không nghe, cậu liền run rẩy, miễn cưỡng đưa tay ra.
                             
"AAAAAAA"

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy máu từ tay mình chảy xuống tấm trải giường. Lưỡi dao thủ sẵn trong người hắn lướt qua hai ngón tay cậu, để lại một vết cắt, sau đó liền trở lại nằm yên dưới lớp áo lễ phục của hắn.
                             
" Tuy nam nhân không giống nữ nhân, nhưng vẫn nên để lại chút dấu vết. Cái này là nể mặt ngươi. "

" Còn chưa ngủ đi? Bổn Thái tử có thiếu thốn cũng không đến nỗi cần phải dùng nam nhân mà thoả mãn. "
                             
Nghiêm Hạo Tường  cúi đầu, ôm một cái gối, bước xuống giường.
                             
Nền đất lạnh lẽo cũng không lạnh lẽo bằng tâm hồn cậu bây giờ, và cả cuộc sống của cậu sau này.
                             
Lưu Diệu Văn không ban cho cậu nửa ánh mắt. Cậu lại cười khổ trong lòng. Chắc hẳn nếu bản thân cậu không tự giác bước xuống, hắn cũng sẽ đuổi cậu xuống đất nằm. Bản thân cậu là đang mong chờ hắn bảo mình nằm trên giường sao?

Thật kỳ quái, có lẽ là mệt mỏi đến phát ngốc rồi. Nghiêm Hạo Tường à, ngươi rốt cuộc trông đợi gì ở sự thương xót của đương kim Thái tử cao quý trước mặt?
                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro