chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lọt qua khe cửa làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, thấy bản thân đang ôm gối nằm trên giường. Lưu Diệu Văn đã rời đi, có vẻ trước khi đi đã ném cậu lên giường, chắc chắn là để tránh lời ra tiếng vào rồi, hắn làm gì tốt bụng thế.

Hôm trước cử hành đại lễ mệt mỏi, còn nói chuyện với hắn hơn một canh giờ nên cậu mới ngủ sâu như vậy, bình thường vẫn luôn có thói quen dậy sớm.

Nghiêm Hạo Tường bước đến ngồi ở bàn trà đặt giữa phòng. Một nữ nhân trẻ tuổi vận trang phục của cung nữ bước đến cạnh bàn.

" Thái tử phi, người tỉnh dậy rồi. Nô tì là A Mãn, sau này sẽ hầu hạ bên cạnh người. "

" A Mãn, sau này làm phiền ngươi rồi. Ở bên ta sẽ phải chịu không ít thiệt thòi... "
                     
Thấy A Mãn nhìn dấu vết trên giường, rồi nhìn mình đi lại bình thường không chút chật vật, không đợi đến nàng hỏi, Nghiêm Hạo Tường đã tự trả lời

" giống như ngươi nghĩ, đêm qua không có chuyện gì xảy ra. "

" Nô...nô tì... "

" Ngươi thấy đó, hắn đối với ta không chỉ là lãnh cảm, mà còn là chán ghét. Sau này cuộc sống sẽ vô vàn khó khăn, ngày ngày nhìn sắc mặt của người khác. Nếu ngươi cảm thấy không chịu nổi, có thể nhân lúc này nhanh chóng xin chuyển đi nơi khác, hoặc ta tìm một lý do đưa ngươi đi. "

A Mãn nhìn nét cười nhạt của Nghiêm Hạo Tường, cậu còn lo lắng đến cuộc sống sau này của một kẻ tiện tì như nàng, trong lòng dấy chút cảm động.

" Nô tì nguyện vì người hết lòng hầu hạ, dù phải lên núi cao xuống chảo dầu..."

" Chỉ là thiệt thòi uỷ khuất thôi, ta không phải kẻ sát nhân, thề thốt đòi chết gì chứ? Nếu ngươi đã ở lại, sau này chúng ta san sẻ nhau, ta nhất định không bạc đãi ngươi. "

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn đưa tay xoa đầu cô bé, nhìn nữ nhân này chắc cũng mới mười ba mười bốn tuổi. Giống với em gái cậu, nhưng nhớ lại như vậy là quá phận, chỉ nhìn nàng cười hiền hậu.

" Nô tì hầu người rửa mặt trang điểm... "

Nghiêm Hạo Tường cười xoà

"Ta là nam nhân, ngoài các dịp đại lễ bắt buộc phải nhìn rạng rỡ hơn một chút, bình thường không cần vấn tóc và trang điểm"

Vì trong hậu cung xưa nay toàn hầu hạ các nương nương, A Mãn nhất thời nói nhầm. Cũng may Thái tử phi không có ý trách móc.

Thay xong y phục, đương nhiên chỉ có dịp đại lễ mới phải đeo mấy thứ trang sức cầu kì như của nữ nhân để tỏ rõ chức vị, thường phục của cậu vẫn là đồ của nam nhân, thêu hình tinh xảo, đương nhiên cũng là hoa văn nam nhân có thể mặc được, tuyệt nhiên không phải mẫu đơn hay liên hoa. Giày cũng là giày đế bằng, không thể như nữ nhân mà mang kỳ hài. Xưng hô cũng không có chữ "nương nương"

Nói chung chỉ có chức vị hơi kì lạ, ngoài ra vẫn như nam nhân bình thường.
                     
" Đã đến giờ nào rồi? "

" Vừa đến giờ Tỵ thưa người. "

" Chúng ta mau đi chào hỏi cho phải phép. "

" Vâng thưa người, Hoàng Thái Hậu đã lên Pháp Hoa Điện cầu siêu cho Yên Bảo công chúa, Hoàng thượng và Thái tử bận việc triều chính, chúng ta chỉ cần đến nơi của Hoàng hậu nương nương là được ạ. "
                     
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nhờ người trước cửa cung thông báo một tiếng. Người phụ nữ đang ngồi uống trà, động tác và tư thế đều vô cùng quý phái, nhan sắc kiều diễm, trẻ hơn nhiều so với tuổi, vận bộ cát phục toát lên khí chất và sự sang trọng. Nghe thông báo có người đến, động tác trên tay liền ngưng lại, chén trà được đặt nhẹ xuống bàn, nhỏ giọng nói một câu

"Mời vào".

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước vào trong, nơi này trang trí xa hoa lộng lẫy, màu vàng làm chủ đạo, còn có mùi trầm hương thoang thoảng.
Ánh mắt lướt qua người đối diện, người ngồi trên trường kỉ nhẹ nhàng cất tiếng

"Thái tử phi"

" Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương, mong người thứ tội nhi thần đến trễ, không có phép tắc. "

Ý cười như có như không, Hoàng hậu đứng dậy, đưa tay để Liên Nhi bên cạnh đỡ lấy, từng bước khoan thai bước đến cạnh nam nhân đang hành lễ.

" Không sao, hôm qua là đại hôn của hai con, khó trách có chút mệt mỏi trong người. Mau đứng dậy"

A Mãn liền đỡ tay Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, cậu xua nhẹ tay ý bảo không cần, rồi tự mình đứng dậy.

" Tạ mẫu hậu. "

Hoàng hậu quay về chỗ ngồi của mình, Nghiêm Hạo Tường cũng bước đến ngồi ở ghế bên dưới theo đúng phép tắc đã được dạy.

" Liên Nhi, cho người dâng trà. "
             
Hoàng hậu nhấc chén trà lên, nhấp môi một chút rồi bắt đầu căn dặn mấy điều.

" Thái tử phi, từ bây giờ con phải nhớ, mình là con dâu của Thiên triều, Nguyên phối của đương kim Thái tử, phải cố gắng thay đổi lối sống tự do trước đây ở thảo nguyên, biết tuân theo phép tắc, hiếu thuận với bề trên, chăm lo tốt cho Thái tử, trên cương vị nữ chủ quản lí tốt những chuyện nhỏ nhặt ở Đông cung, tránh kinh động đến Thái tử những chuyện không đáng. "

" Nhi thần đã rõ. "

" Bây giờ chỉ có con, về sau sẽ còn các Lương đệ, Bảo lâm, con phải biết cách xử lí khéo léo những tranh chấp xung quanh mình. Bản thân con sau này sẽ ngồi ở chỗ của ta, Thái tử sau này còn có nhiều thê thiếp, bản thân con nhất định không được để mình bị cuốn vào guồng quay ghen tuông mưu kế của những nữ nhân tầm thường, phải biết cách đứng ngoài cuộc xoay chuyển cho tốt. "

" Nhi thần hiểu. "

" Con dù gì cũng là nam nhân, chuyện sinh con nối dõi không thể không có, con không nên tính toán hơn thua với các nữ nhân khác của Thái tử. "

" Nhi thần đã rõ... "

" Biết tiếp thu là tốt, cũng không còn sớm, về nghỉ ngơi đi. "

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, nhẫn nhịn bước ra hành lễ.

" Nhi thần cáo lui. "

Ra khỏi cửa cung, cậu thở phào nhẹ nhõm. Dù gọi mẹ xưng con nhưng vừa rồi quả thật Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được toàn là hàn khí.

Hoàng hậu không thích cậu ngay từ đầu, cậu biết. Hoàng hậu muốn ám chỉ điều gì, cậu cũng đều hiểu.

Ý thứ nhất chính là, ngày đầu tiên sau đại hôn đã đến thỉnh an trễ, vẫn chưa biết thay đổi tính khí khi còn ở thảo nguyên, thật vô phép tắc.

Ý thứ hai chính là, phải biết an phận thủ thường, không tranh đấu, tốt nhất dập tắt ý định bày mưu vẽ kế ngay từ đầu.

Ý cuối cùng chính là, ngươi là nam nhân không thể sinh con, không có tư cách ghen tuông sinh sự với những nữ nhân khác của Thái tử...

Cậu nhớ lại lời Lưu Diệu Văn đêm qua.

"Một ngày còn ở Đông cung, ngươi vẫn còn nhiều thứ phải trải qua, có những thứ còn đáng sợ hơn như vậy"

Hắn đã cảnh báo rồi, cậu cũng chuẩn bị tâm lý rồi...nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót.

" Thái tử phi, người không khoẻ sao? "

Nhận ra bản thân từ khi bước ra khỏi cửa cung vẫn luôn đứng lặng không nhúc nhích, Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ.

" Ta không sao, A Mãn à, chúng ta có quyền đi đâu đó dạo một chút không?"

" Chỉ cần không đi vào nơi ở của Hoàng thượng, ngoài ra các cung bình thường đều có thể ghé thăm hỏi, đi dạo ở Ngự hoa viên hay Viên minh viên đều là được phép thưa Thái tử phi. "

Mình đúng là ngốc, chẳng biết gì ở đây. Cậu cười xoà.

"Cảm ơn, cũng may có ngươi, vậy chúng ta đến Ngự hoa viên một chút"

A Mãn muốn dìu cậu đi, nhưng cậu cứ luôn từ chối bảo không cần, là nam nhân mang giày đế bằng thì sợ ngã gì chứ, cuối cùng A Mãn phải nói đây là lễ chế bắt buộc, Nghiêm Hạo Tường mới đưa tay ra cho A Mãn đỡ lấy.

Một người trước một người sau thong dong từng bước bước đi, do là lần đầu đến một nơi nguy nga tráng lệ thế này, Nghiêm Hạo Tường không kiềm được nhìn trước nhìn sau tỏ vẻ cảm thán, khó chịu trong lòng lúc nãy cũng vì tâm trạng vui vẻ mà vơi đi không ít.

" A Mãn, nơi đó là gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh cửa ở góc hơi khuất kia, có chút lưu tâm.

" Là Hoa phòng thưa người, những người ở đó chăm sóc cây cảnh, đếm số lượng, di chuyển đến từng cung. Nghe đơn giản vậy nhưng toàn là công việc nặng nhọc, rất cực khổ. "

Nghiêm Hạo Tường vốn chỉ hỏi cho biết, nhưng đang định xoay đi thì nghe tiếng cãi vã lớn, bèn nán lại xem có chuyện gì.

" A Mãn, chúng ta vào Hoa phòng đó có vi phạm lễ tiết gì không?"

" Không, nhưng mà..."

Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe một chữ "Không" liền bước vào nơi đó, A Mãn bất đắc dĩ cũng chạy theo. Nàng không muốn chủ tử mình phải gặp chuyện không đâu, mỗi ngày trong cung đều diễn ra đủ chuyện bát quái, người thật sự muốn quản cũng quản không hết...

Nghiêm Hạo Tường bước vào, thấy một người phụ nữ quỳ dưới đất, tên thái giám đang đứng trách tội. Cậu nghe loáng thoáng là không làm hết việc, nhưng là trách mắng bằng những lời lẽ rất cay nghiệt.

" Ta sáng giờ đã chuyển hơn hai mươi chậu cây lớn, thật sự không thể làm nổi nữa, mỗi ngày một trăm chậu, thật sự là ép chết người! "

Người phụ nữ kia cơ hồ rất phẫn nộ, mới phản bác như thế.

" Mụ già vô dụng!! Không làm đủ thì không cần ăn cơm nữa! "

" Các ngươi... Công việc này một người trẻ tuổi khoẻ mạnh cũng làm không nổi, kẻ như ta căn bản không thể làm, cuối cùng ta đã đắc tội với các ngươi chỗ nào, tại sao bao lâu nay luôn đối xử với ta như vậy? "

" Còn cãi lời nữa đừng nghĩ ta không xuống tay với một mụ già. Làm được thì ăn!! Không thì tiếp tục nhịn đi! "

Người phụ nữ đó mím môi quật cường, sau đó kiên quyết nói bản thân đã làm hết công việc cần làm của một cung nữ trong một ngày, phần còn lại là do tên thái giám kia cố ý thêm vào, bắt làm cho đủ.

" Dám đặt điều nói xằng nói bậy? Người đâu? Đánh!! "

Nghiêm Hạo Tường giật mình, nãy giờ cứ đứng theo dõi bất động, dù hiểu rõ không nên quản chuyện lung tung nhưng thà là không nghe không thấy, chuyện cậu đã biết thì không thể không giúp đỡ, liền nhanh chân bước đến gần.

A Mãn cơ hồ có ý kéo lại, nhưng sau đó thấy ánh mắt quyết tâm của Nghiêm Hạo Tường lại thôi, thuận theo bước đến.

" Dừng tay "

Người phụ nữ kia ngước lên nhìn, nhận ra người trước mặt liền ăn nói mơ hồ, lắp bắp

" Người, người là..."

Mấy tên thái giám gồm kẻ tỏ vẻ thị uy từ nãy và một số tiểu thái giám được sai ra đánh người đều quỳ xuống hành lễ, đồng loạt gọi một tiếng

"Thái tử phi"

Người phụ nữ kia giật mình dập đầu hành lễ theo.

" Đứng lên cả đi. Lúc nãy là ai muốn đánh người? "

Cả bọn thái giám đưa mắt nhìn nhau, tên đứng đầu ngước lên.

" Thái tử phi không hiểu sao lại đến đây, chúng nô tài thật sự không kịp đón tiếp. Vừa rồi chỉ là dạy dỗ người bên dưới một chút, không ngờ kinh động đến người, là nô tài không tốt. "

" Dạy dỗ người bên dưới, rõ ràng ta thấy các ngươi đang cố tình chèn ép người khác! "

Nghiêm Hạo Tường thật sự không ưa mấy kẻ dẻo miệng, nói một câu như vậy vừa có ý nịnh bợ vừa che lấp tội trạng, đúng là kiểu người mà cậu ghét nhất. Vào cung cấm rồi thì kẻ nào cũng biến thành thế này sao?

A Mãn thì thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường.

"Thái tử phi, người không nên quản chuyện ở Hoa phòng a, dù gì cũng là người của họ"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Người của ngươi, dạy dỗ sao là chuyện của ngươi, ta không nên xen vào"

Người phụ nữ quỳ dưới đất nhìn cậu với ánh mắt có chút tuyệt vọng, sau đó cúi gằm mặt.

" Nhưng từ hôm nay, người này là người của ta. "

Tên thái giám vội lên tiếng.

"Nhưng Thái tử phi người này..."

" ta vừa nhìn người này đã thấy rất vừa mắt, muốn để bên cạnh mình. Ngươi có ý ngăn cản? "

" Nô tài không dám. "

" Người này từ giờ là người của ta, các ngươi một chút cũng không được động đến! "

Nghiêm Hạo Tường  hơi mất bình tĩnh một chút. Cậu vốn là người cương trực, luôn giúp đỡ mọi người, chướng mắt những kẻ ức hiếp người khác.

Ý thức được mình có một vị trí nhỏ nên mới lộng quyền một chút giúp đỡ người này. Không hiểu sao cậu cảm thấy người này rất lương thiện, cũng có phần dũng cảm cố gắng đấu tranh, còn có...nét mặt thoáng qua trông rất giống nét ôn nhu của mẹ mình, mới kích động đòi người trắng trợn như vậy.

Nhưng lúc nhận ra mình hơi quá phận thì cũng đã tỏ vẻ thị uy, lời nói ra không kịp thu lại...

Một giọng nói trầm thấp từ cửa Hoa phòng vang lên, mang chút ý chế giễu.

" Bắt đầu biết sử dụng quyền lực mà đi gây hấn đòi người rồi à? Hôm qua còn ra vẻ ngoan ngoãn yên phận như vậy? "
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro