chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đại hôn mệt mỏi gần như đã kết thúc. Cậu trai trẻ ngồi giữa phòng, im lặng như suy nghĩ gì đó.

Người đó... Như thế nào nhỉ? Cả ngày hôm nay tuy luôn bước ngay cạnh sau nhưng cậu chưa hề thấy được gương mặt đó, chỉ biết hắn cao hơn cậu, còn có bóng lưng rất cô độc, điều này là do cậu tự nhận định.

Vì tấm màn che đỏ trước mặt chắn hết tầm nhìn, Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy được bàn tay mình đang bám chặt vào lễ phục, cả người cứng đơ vì căng thẳng và lo lắng.

Cậu nghĩ lại trước đây từng nghe qua rất nhiều chuyện tân nương bị bỏ rơi cả đêm tân hôn, ngồi chờ đợi đến sáng cũng không thấy phu quân mình. Nghĩ lại kẻ đó ghét mình như vậy, đêm nay hẳn là không đếm xỉa đến, có khi quên luôn sự tồn tại của mình rồi, còn căng thẳng gì chứ.

Ngồi chờ hết đêm nay, từ ngày mai biết thân biết phận cúi đầu mà sống, cố gắng xoá bỏ sự tồn tại của mình trong mắt người khác, tìm kiếm cuộc sống an yên, nhất định như vậy. Dựa vào một chữ "Nhẫn" để sống đến cuối đời, cố lên, Nghiêm Hạo Tường.

Theo dòng suy nghĩ, cơ thể của cậu cũng thả lỏng hơn. Đêm nay người đó chắc chắn không đến, hắn chán ghét cậu như vậy, đâu cần vì nể chút mặt mũi cậu mà lưu lại nơi này.

Cậu khép hờ mắt vì mệt mỏi, đôi hàng mi rũ xuống, nhịp thở đều đều, vô thức ngồi thiếp đi mà không hay biết.
Cặp nến long phụng từng chút một chảy xuống, ánh sáng le lói thắp sáng một căn phòng cô đơn tĩnh mịch, người tân nương vẫn ngồi lặng yên trên giường, không chút chờ mong cánh cửa trước mặt bật mở.

Thấy khăn che mặt bị gỡ ra, Nghiêm Hạo Tường giật mình thức tỉnh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Kẻ này cao hơn cậu một cái đầu, bây giờ cậu đang ngồi nên trông hắn càng có phần uy nghiêm. Gương mặt hắn tiêu sái anh tuấn, có điều lại lạnh băng, ánh mắt có phần chán ghét nhìn cậu.

" con trai của Nghiêm Hạo Đinh? "

Đương nhiên là cậu rồi, dám bước vào đây còn có ai khác sao? Đương nhiên lời này chỉ tự nói trong lòng, cậu gật nhẹ đầu như đáp lời hắn.

"Cảm giác thế nào? "

Không đợi cậu trưng bộ mặt thắc mắc ra, hắn tiếp lời

"Cùng là nam nhân, bổn thái tử thật sự có chút tò mò, mặc lễ phục, đội trang sức điểm thuý trân châu lấp lánh như vậy ngồi chờ làm nương tử của người ta, cảm giác thế nào?"

Cậu biết hắn cố ý nhấn mạnh "nương tử". Cảm giác? Tất nhiên rất khó chịu, đường đường là nam nhân mà bị "gả đi"

Nếu không vì hạnh phúc của nhân dân, cậu nhất định không cam chịu nằm dưới thân nam nhân khác. Đương nhiên, vẫn là nói trong lòng. Cậu chưa muốn bị diệt tộc đâu.

"Thần sẽ cố gắng ngoan ngoãn, không làm phiền Thái tử"

Người kia nhăn mặt, lạnh nhạt phủ nhận câu nói của cậu.

"Sai rồi. "

...

" Nàng phải xưng là thần thiếp! "

Cậu im lặng, cắn chặt môi. Nhẫn, nhất định phải nhẫn nhịn!

"Ta biết con thiệt thòi, nhưng hãy vì hạnh phúc của toàn dân, coi như ta cầu xin con, nhất định hãy nhẫn nhịn."

Mẹ cậu đã quỳ xuống nói với cậu như vậy. Cậu thề với lòng không được kích động.
                     
Viền mắt hơi đỏ lên, cậu cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cảnh tượng trước mắt đã nhoè đi. Không phải là yếu đuối, mà là uất ức. So với chuyện hắn ta đến đây nói chuyện câu nào cũng là sỉ nhục lòng tự trọng của cậu, việc hắn không đếm xỉa và không đến đây còn tốt hơn vạn lần.

                     
Ánh mắt lơ đãng, giọng hắn trầm khàn lên tiếng

" Uỷ khuất? *

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục né tránh ánh nhìn của hắn, quay đầu sang hướng khác liền bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cằm mình kéo lại, ép cậu đối diện với hắn.

" Ta chưa làm gì ngươi, vậy mà đã trưng vẻ mặt uỷ khuất đó ra. Muốn tỏ ra yếu đuối lấy lòng ta đến vậy sao? "

" thần không có. "

" Vậy thì là sợ ta? "

Không hiểu lấy đâu ra bình tĩnh, cậu nhìn trực tiếp vào mắt hắn, nói một câu mà chính mình nghe cũng không thể tin.

"Ngài uy nghiêm như vậy, đương nhiên kẻ tầm thường như thần không khỏi có chút sợ hãi."

" còn nói dối, liền cho người may cái miệng xinh đẹp của nàng lại. "
                     
Hắn châm chọc, còn có chút đe doạ, không để ý đến người đang ngồi kia khẽ run rẩy, cậu từng nghe qua mấy hình phạt tàn khốc ở Thiên triều, nhưng là lần đầu tiên bị đe doạ như vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy "phu quân" của mình có phần đáng sợ.
                     
" Muốn ta đứng đến sáng hôm sau? "

Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức nhích sát vào góc giường, vô thức hơi cuộn mình lại, tư thế như dựng một bức tường phòng thủ trước "phu quân".
                     
Lưu Diệu Văn ngồi yên một lúc bỗng kéo cậu lại gần hắn, bằng một lực rất nhẹ, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, gương mặt có phần hối lỗi. Cậu có cảm giác an toàn hơn một chút, cũng thuận theo, nhích lại gần hắn. Hắn đặt tay lên tay cậu, nắm chặt. Nghiêm Hạo Tường có cảm giác tim mình như lệch đi một nhịp.

" Ta khiến em phải sợ rồi. "

Hắn thở dài, rồi lại trầm ngâm lột lúc.

" Ta biết em uỷ khuất, cũng biết em có nhiều nỗi niềm trong lòng. Em đến đây đã phải chịu nhiều thiệt thòi, là ta không nên nói với em những lời như vậy. "

" ... "

" Lúc nãy chỉ muốn ra vẻ một chút, có phải khiến em tổn thương rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt nhìn hắn. Ánh mắt ôn nhu này so với vẻ mặt lạnh băng chán ghét lúc nãy...thật sự như hai người khác nhau. Hắn còn nắm tay cậu, bàn tay lạnh băng không hiểu sao khiến cậu thấy ấm áp. Không phải là cậu chua xót đến mức nảy ra ảo tưởng chứ?

Nếu đã là ảo tưởng thì ảo tưởng thêm một chút cũng được mà, không phải sao?
                     
" Chắc em đang nghĩ mình tưởng tượng ra mọi chuyện phải không? Đừng ngốc như vậy. Ta là thật. "
                     
Đây là lần đầu tiên ngoài cha mẹ có người nói mấy lời thông cảm này với Nghiêm Hạo Tường, từng câu từng chữ đều chạm đến trái tim cậu. Ánh mắt sửng sốt nhanh chóng bị thu lại, thay vào đó là đôi mắt đẫm nước đầy cảm động, cậu nhỏ giọng:
                     
" Đa... đa tạ..."
                     
Lưu Diệu Văn nghe xong liền buông tay cậu trong khi cậu vẫn đang ngỡ ngàng, thu lại ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Trả cho cậu một biểu tình đểu cáng, nhếch miệng cười khẽ.
                     
" Không cần đa tạ ta. Đùa giỡn với ngươi rất vui. "

________________

Sắp tới tui khá bận nên sẽ tập trung vào bé này trước nha=))))

Mọi người có thấy lỗi chính tả thì nói tui sửa nha, tại đôi lúc tui hơi lơ là không nhận ra lỗi, đến lúc đọc lại mới thấy huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro