Chương 9: Lưu học trưởng tồi lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối chân đồi, gió từ chiếc cối xay già nua nằm xa tít nhẹ nhàng đưa đẩy đám lá khô khốc ngoan cố ở lại trên cành cây phong đỏ trơ trọi, tình cờ mà rơi lên trên đầu mũi giày thể thao của Nghiêm Hạo Tường.

Em thơ thẫn nép mình ở một góc khuất trong công viên, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đan len.

Cái này là đan cho học trưởng. Từng câu hội thoại của chị Kì Dương và hắn hôm qua em đều ghi nhớ, chính vì thế mà bất giác lòng lại nhói đau.

Hôm đó, hắn không đáp lại chị ấy, có phải Lưu Diệu Văn của em đã thực sự đã tìm được ánh sáng của mình rồi không ?

À không, là Lưu Diệu Văn thôi. Không phải của em.

Tiếc là một con đóm đóm đơn dại như em lại không thể chiếu sáng trái tim anh ấy.

Thế mà Nghiêm Hạo Tường vẫn ngoan cố mà chấp niệm rằng anh lớn của em vẫn đặc biệt yêu thích em.

Hôm nay em dậy sớm, trên đường ra công viên tiện thể lấy len ra đan một chút, thấy đã sắp đến giờ đi học lại vội vàng nhét hai quả len tròn và dụng cụ đan vào trong một túi đựng lớn màu trắng, cầm theo cặp sách vội vã rời đi.

Xui xẻo thay là đến trường lại bắt gặp học trưởng Lưu đang khụy xuống buộc dây giày cho Đoàn Ái Nhi ngay trước cổng. Với em mà nói học trưởng chưa bao giờ hạ mình trước em như thế cả.

Cả kể những lúc em giận dỗi hắn chỉ điềm đạm mà hứa dẫn em đi chơi. Một lời xin lỗi vụng về thôi căn bản vẫn là không có.

Hay là vì hắn cho rằng em quá thích hắn nên dù gì em cũng sẽ bỏ qua. Sự thật thì điều hắn nghĩ vẫn luôn là đúng. Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn ngốc nghếch mà làm lơ tất cả.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, muốn bỏ chạy thật nhanh.

Tiếc là, đi chưa được dăm bước lại bị xách ngược cổ áo lại.

" Bạn tránh mặt tôi?"

" Không...không có mà, tại...tại tôi còn phải làm bài tập nữa, học trưởng và bạn học cứ thong thả, tôi đi trước."

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền nhanh chóng tẩu thoát, để Lưu Diệu Văn phía sau nhìn lòng bàn tay mình vẫn còn ấm hơi người kia mà thầm tiếc nuối, vì cái gì ?

Hắn có cảm giác với em sao ?

___

Tiết thể dục đầu tiên, em ở phòng thay đồ không ngừng nhìn hắn, mà tên mặt đen kia vẫn cố chấp không quay đầu đáp lại ánh nhìn của em lấy một lần.

Nghiêm Hạo Tường đành lủi thủi một mình rời đi.

Học trưởng chết bầm, có cần phải giữ khoảng cách như vậy không?

Thành thật mà nói từ lúc Đoàn Ái Nhi quay về hắn cũng không còn hẹn em cùng ra ngoài nữa, mỗi lần làm bài tập nhóm xong em về kí túc xá thì hắn đã ngủ mất rồi.

Bằng không nếu có hôm em chủ động về sớm, Lưu Diệu Văn chắc chắn cũng đã cùng bạn học đó ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường thầm thở dài. Lê chân nhỏ nặng nề đến chỗ tập trung.

" Các em, hôm nay chúng ta sẽ học ném bóng. Các đội bắt cặp đôi và chia người ra, ai bị bóng ném trúng người thì phải rời khỏi sân đấu."

Đoàn Ái Nhi có vẻ rất thích thú khi nghe đến đây, cô ấy thành thật vừa sống ở nước ngoài thời gian không phải là ngắn, khó trách lại hứng thú với trò này như vậy.

"Học trưởng, bắt cặp với-"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đến đây đã hạnh phúc nhảy chân sáo đến chỗ Lưu Diệu Văn đang đứng một mình.

Hắn biết thể lực em kém nên nhất định sẽ bắt cặp với em thôi. Chỉ là nhất thời Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu cổ họng đã nghẹn ngay lại, Đoàn Ái Nhi chạy đến bên nhẹ nhàng đan tay vào tay hắn. Miệng còn nở nụ cười thích thú.

"Chúng ta bắt cặp được không ?"

"Ừm."

Hắn ngoái lại nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, không nhanh không chậm cùng người con gái ấy rời đi.

Nghiêm Hạo Tường tủi thân nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, thói quen vò vạt áo lại xuất hiện.

Học trưởng ghét em lắm sao ?

Em dụi dụi mắt quay đầu tìm kiếm một bạn bắt cặp khác, đầu nhỏ vô tình lại đụng trúng lưng ai đó. Là...

" A- chị Kì Kì, sao chị lại ở đây ?"

"Chán chết được, chị xuống đây để giáo huấn đám đàn em khóa dưới mấy đứa đó."

"Chị được cử xuống giúp bọn em thực hành ạ ?"

" Ừ, mà sao nhóc chưa bắt cặp?tên khốn nạn kia đâu ?"

Lưu Kì Dương chán ghét hỏi. Nghe thấy thế Nghiêm Hạo Tường phụng phịu, hai má lớn giận dỗi mà phồng ra.

" Đã bảo Học trưởng không phải tên khốn nạn mà, nhưng cậu ấy bắt cặp với bạn học Đoàn rồi..."

Đàn chị nhìn xung quanh một lượt, nhanh chóng kéo tay Nghiêm Hạo Tường về phía hai người kia. Chân chọn đại một quả bóng ném sút vào đầu Lưu Diệu Văn.

Hắn bất ngờ bị đau, hàng lông mày nhăn lại nhìn về phía người vừa tấn công mình.

" chị lại muốn giở trò gì?"

" Không phải gọi chị, tôi sẽ chung đội với Nghiêm Hạo Tường thách đấu hai người."

Lưu Diệu Văn không thèm chất vấn, trực tiếp nhặt bóng dưới đất lên mạnh tay ném về phía Lưu Kì Dương. Rất nhanh đàn chị đã chụp được, hai bên ném qua ném lại rất lâu.

Hại Nghiêm Hạo Tường nhìn đến buồn ngủ. Lưu Kì Dương tất nhiên đủ tinh tế để nhận ra điều đó, nhẹ nhàng ném bóng sang cho em.

Em hào hứng chộp lấy bóng, vui vẻ ném qua. Không ngờ vì Đoàn Ái Nhi đang chăm chú nhìn vào điện thoại nên đã bị đập trúng đầu. Cô ngã ngay xuống sàn, điện thoại cũng rơi ngay sau đó.

Lưu Diệu Văn nhìn một màn mà đầy hốt hoảng, vứt luôn cả bóng trên tay chạy đến đỡ người dậy. Căm phẫn mà chất vấn Nghiêm Hạo Tường.

" NÀY !? Bị sao vậy ? Sao lại ném vào cô ấy ?"

"Nhưng...nhưng đây là trò ném bóng mà..."

"Rõ ràng là thấy Ái Ái không để ý vẫn cố tình ném, cậu vừa phải thôi!?"

Ái Ái? Gì cơ chứ. Trước giờ học trưởng chưa bao giờ gọi em thân mật như thế...

Thành thật quả bóng ném cũng chỉ nhẹ, Đoàn Ái Nhi 'của hắn ta' hoàn toàn không có xây xước gì hết, nhưng...tâm của Nghiêm Hạo Tường thì có.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng lấy tay chà xát hốc mắt đỏ hoe. Giọng lạc hẳn.

" tôi... không cố ý ..."

" Cố tình ?"

" thằng khốn Lưu Diệu Văn, tao thấy mày hơi quá rồi đấy!"

Lưu Kì Dương khó chịu. Có cần phải quá đáng với người khác như vậy không? Nhưng còn chưa kịp trách hắn hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã cuống quít gập đầu xin lỗi.

" Xin...xin lỗi, là lỗi của em, đừng đánh em, nhất...nhất định sẽ không có lần sau."

Em vừa hoảng loạn vừa khóc nấc lên, mặc cho Lưu Diệu Văn chán ghét đã bỏ xa được một đoạn.

Nghiêm Hạo Tường mắt ứ nước đau lòng nhìn theo bóng lưng ấy. Ngực trái đau không thở được, tưởng như sự băng lãnh của hắn đã xuyên phá hết tâm can em rồi, nhưng sao cảm giác hụt hẫng vẫn rõ rệt như vậy?

Hồi nhỏ mẹ có dạy Nghiêm Hạo Tường rằng đứa trẻ không ngoan chắc chắn sẽ không được thương yêu.

" Em...không ngoan ạ chị Kì Kì?"

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn đàn chị có lòng tốt nói đỡ cho mình này.

" Không có, Hạo Tường rất ngoan."

Lưu Kì Dương nheo mắt, đây không phải lần đầu chị nhìn thấy một người đau buồn vì tình yêu, nhưng sao vẫn cảm thấy xót xa cho em thế này?

" Vậy sao cậu ấy không thương em ?"

Lưu Kì Dương nhất thời im lặng, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn một màn đành gắng gượng cười trừ.

"Phải rồi, người như anh ấy sẽ không thích một bạn nhỏ bị tự kỉ, phải không chị ?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro