Chương 10 : bạn học Nghiêm chắc là sẽ thôi thích Lưu học trưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy Lưu Diệu Văn hầu như luôn tìm cách lơ em đi. Khiến Nghiêm nhỏ trong lòng vô cùng ấm ức.

Em rất muốn đến bên học trưởng như trước, nhưng điều đó có lẽ càng ngày càng khó khăn.

Khó khăn lớn nhất với bản thân em là em không đủ dũng khí, mà kể ra cho đến lúc em có dũng khí bước lên trước rồi lại phát hiện ra Lưu Diệu Văn đang cùng người con gái kia thân mật.

Chưa một lần...

Chưa một lần nào hắn quay ra bàn sau nhìn em lấy một cái, mặc dù đôi mắt trong veo của bạn nhỏ vẫn mê đắm nhìn hắn như buổi đầu gặp mặt.

Nghiêm Hạo Tường chần chừ nhìn chiếc khăn len vừa đan xong còn ấm hơi trên tay, rụt rè đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

" Học... Học trưởng, em à... tôi có cái này muốn tặng cậu."

Lưu Diệu Văn hơi khó chịu mà dừng cuộc nói chuyện với Đoàn Ái Nhi, quay sang nhìn em.

" Có chuyện gì ?"

Em lo lắng vò vò chiếc khăn len sau lưng ra, bàn tay trắng hồng cầm chặt chiếc khăn được tỉ mỉ đan bằng len trắng thơm, em đã mạo hiểm dùng tiền cất dành của mình để mua được loại len đắt đỏ ấy cho hắn.

" Ừ, để đấy đi. Cảm ơn."

Hắn nhìn một lượt chiếc khăn rồi nhàn nhã gõ xuống mặt bàn như ra hiệu cho em để nó xuống.

Bản thân cũng không rõ trong lòng đang nhộn nhạo vì cái gì, chỉ là thấy em vẫn còn vô cùng yêu thích hắn thế kia, cần mẫn chỉ để ngồi đan len cho hắn.

Trong lòng đương nhiên không khỏi thôi thỏa mãn.

Là cảm giác độc chiếm được em, hay là cả giác có thể tùy tiện trêu đùa tình cảm người khác.

Căn bản, chính hắn còn không rõ.

Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn nhận quà, mắt lại cười đến híp, bản thân vui đến nỗi ngốc ngốc chun mũi cười mà không để ý Lưu Diệu Văn vốn đã không còn ngồi trước mặt nữa.

Hắn thực đã cùng Đoàn Ái Nhi đi ăn rồi. Em cũng đành phải nhanh chân chạy theo sau, bất luận ra sao cũng không thể cùng hai người đó đi ngang hàng.

Vốn dĩ vẫn là vậy, đứng trong mối quan hệ nào em cũng nhận thấy thực chất mình là phần tử thừa thãi nào đó.

Trong cuộc hôn nhân của ba mẹ.

Em chỉ là đứa con riêng.

Lớp học cũ của em nhiều bạn đến thế.

Căn bản cũng không ai muốn tiếp cận một đứa tự kỉ.

Bây giờ, trong cả mối quan hệ mập mờ với học trưởng.

Có phải...em cũng chỉ là một kẻ vô danh đột nhiên chen chân vào mối quan hệ của họ hay không ?

Mặt mũi Nghiêm Hạo Tường buồn thiu, em chậm chạp đến nhận cơm, chỉ dám tìm một góc khuất người mà ngồi xuống.

Nặng nề xúc từng thìa cơm lên miệng. Tâm tư trên mặt em bây giờ còn không phải quá rõ sao ?

Ngồi từ đây có thể nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang cười nói vui vẻ với người con gái khác, lâu lâu còn tinh ý đưa tay lên vuốt tóc cho người ta.

Đột nhiên hắn quay sang khó hiểu nhìn Đoàn Ái Nhi.

" Em không ăn được đậu đỏ mà ?"

" Chỉ thấy đắng một chút thôi a, còn cố ăn được một ít."

Lưu Diệu Văn tỏ ra quan tâm mà dùng thìa múc đậu đỏ trong phần ăn của Đoàn Ái Nhi sang một chén nhỏ. Cẩn trọng kéo ghế đứng lên.

" Không ăn được thì đừng cố, cái này tôi cho Nghiêm Hạo Tường. Lần trước mua kem đậu đỏ cậu ấy có vẻ thích."

Nghiêm Hạo Tường ngồi gần đó nghe nhắc đến mình liền có cảm giác sợ hãi, cúi gầm mặt tiếp tục ăn, đúng lúc này thì chén đậu đỏ của ai kia cũng ngay ngắn được đặt ở trên bàn, kèm hai từ ngắn gọn.

"Cho cậu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn mà lòng đầy sợ hãi, lại nhìn sang vẻ mặt mong chờ của Đoàn Ái Nhi mà run rẩy cầm một thìa nhỏ xúc đậu cho vào miệng.

Nước mắt muốn ứa ra hai hàng. Đến khi hai người kia yên tâm quay đầu lại ăn mới lo lắng vén tay áo lên nhìn.

Những đốt đỏ to nhỏ thay nhau mọc lên trên làn da trắng sữa của em. Hắn từ đầu căn bản vẫn không hề để ý, em bị dị ứng nhưng sợ hắn không vui nên bất kì những gì hắn mua đều tỏ ý yêu thích.

Ngay cả một chén đậu đỏ mà người hắn thương không cần.

Hắn nhìn em một hồi rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn, bụng vẫn chắc chắn rằng em rất thỏa mãn.

Chẳng hề để tâm đến sắc mặt khó coi của Nghiêm Hạo Tường.

Cơn buồn nôn đã từ dạ dày trào lên, em nhăn nhó ôm lấy bụng nhỏ, vội vàng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bản thân run sợ mà ngồi sụp xuống, bắt đầu nấc lên đầy thương tâm. Em ngứa lắm. Gãi bao nhiêu cũng không hết ngứa.

Nghiêm Hạo Tường cào loạn xạ lên cả da, đau rát ! Nước mắt thấm vào những vết cào khó chịu như xát muối vào vết thương.

" Là em sai, hức ...xin lỗi mà, tại em không nói cho anh biết nên anh mới đưa nó cho em...hức, là tại em..."

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi lẩm bẩm như kẻ ngốc. Bàn tay lại quen thói bấu chặt vào nhau.

Nghiêm Hạo Tường nhận thấy bản thân mình bây giờ thật không ổn, bóp chặt tim khó khăn thở đều. Đầu nhỏ kịch liệt tự trấn an cố gắng bài trừ suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu.

Em sợ hắn phát hiện ra bản thân đi lâu sẽ sinh nghi, vội vàng rửa mặt, kéo tay áo xuống rồi ra ngoài.

Nhưng em lầm, hắn đã dùng xong bữa và bỏ đi rồi.

Nghiêm Hạo Tường đem bát đậu đỏ đưa lại cho cô bán hàng.

" Cháu ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ, còn cái này...ờm, nhiều quá cháu ăn không hết..."

" Cô biết rồi, cảm ơn Hạo Tường nhé."

" Cô nhớ tên cháu ạ ?"

Cô bán hàng tháo bao tay nựng má em nhỏ một cái, cười cười.

" Đáng yêu như cháu sao lại không nhớ được."

Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt, chợt nhớ ra bản thân còn phải mua cho học trưởng một ít sữa, cậu học hành tốt như vậy, nhất định rất vất vả.

Em mua thêm một hộp sữa dâu, vui vẻ cầm chặt trong tay, muốn nhanh chân chạy đi tìm học trưởng đại nhân.

Lớp học không có hắn, thư viện thường ngày hắn đến cũng vắng tanh. Em nhìn hộp sữa trong tay lại thất vọng nhìn ra tiết trời lạnh buốt, trong có vẻ xấu ở bên ngoài.

" Cứ lang thang thế này mình sẽ đóng băng mất ơi."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, xuýt xoa. Chân ngắn lại lon ton tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Tìm suốt cả buổi mới phát hiện...

Hắn đang cùng Đoàn Ái Nhi ở sau khuôn viên trường. Bàn tay lớn choàng lên cổ cô gái một chiếc khăn len màu trắng.

*Bộp.*

Lưu Diệu Văn...rốt cuộc, hắn đang làm gì thế ?

Hộp sữa rơi xuống đất, Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chảy dài mà không tài nào kiềm được.

Khăn đó em đan cho hắn vì sợ hắn lạnh.

Hắn lại đem nó tặng cho người khác.

Không một chút lưu tình mà nghĩ tới em.

Đám hoa bồ công anh nhàn nhạt bay ngang qua không khí. Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn chúng, và nhìn thấy cả Nghiêm Hạo Tường.

Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, mất tự nhiên mà rụt tay lại. Vừa rồi chỉ vì thấy Đoàn Ái Nhi cảm thán mùa đông nhanh đến mà đem tấm lòng của Nghiêm Hạo Tường đặt lên người khác.

Chân muốn đuổi theo người nhỏ vì hoảng loạn mà bỏ chạy kia nhưng lại đơ cứng.

Hộp sữa dưới đất được nhặt lên, nhanh như cắt mà lao về phía hắn. Rất may Lưu Diệu Văn đã tránh được, bực dọc mà nhìn hộp sữa nát tươm vừa rơi xuống, lại khó chịu nhìn về phía Lưu Kì Dương đang híp mắt nhìn hắn, tay đút túi quần.

" thằng khốn tồi tệ."

______

Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng ngồi đung đưa chân trên sân thượng, gió thổi nhẹ nhàng làm em thấy dễ chịu lắm, bàn tay nhỏ vụng về gãi gãi dư âm của cơn dị ứng, thương tâm cười nhạt.

" Nếu em còn thích bạn nữa, chắc em sẽ chết mất. Haha"

Tự nói rồi lại tự cười. Haizz em nghĩ mình cần mua thêm thuốc dị ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro