Chương 8 : người yêu cũ của học trưởng Lưu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nằm thở dài trên bàn. Tối hôm qua học trưởng hoàn toàn cũng không có phản ứng gì với em, có phải, căn bản học trưởng Lưu chỉ muốn trêu đùa em hay không ?

Càng nghĩ em lại càng cảm thấy không đúng.

Lưu Diệu Văn chỉ xem em là bạn thôi sao ?

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, tay nhỏ vò vò đầu tròn, cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, thứ duy nhất khiến em để tâm bây giờ là tại sao Lưu lớn chưa đến.

Lúc sáng hắn có dặn em lên trường trước, hắn có việc đột xuất cần phải giải quyết, bản thân lại không có tư cách gì để tra hỏi người ta nên em chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời mà một mình đi đến trường.

" Hạo Tường, bánh...bánh ngọt của cậu đây !!"

" Chân Nguyên à, từ từ thôi."

Em đỡ lấy tay tiểu Trương Trương suýt thì ngã ở cửa lớp, không biết có chuyện gì mà Trương Chân Nguyên lại vội vã như vậy.

" Lưu Diệu Văn...hộc...cậu ta..."

" Hả? xảy ra chuyện gì sao?"

Nghiêm Hạo Tường đặt hộp bánh kem ngon lành xuống bàn, vẻ mặt đầy lo lắng chờ Trương Chân Nguyên nói hết câu.

" Không phải học trưởng Lưu đã gây ra họa gì rồi chứ ?"

"không, người yêu cũ của hắn quay về rồi."

_________

Lưu Diệu Văn từ sớm đã vội vàng đến sân bay để đón người tình cũ. Thành thật thì cô ấy là mối tình đầu tiên và duy nhất của hắn tính đến thời điểm hiện tại.

Hắn chính là bi lụy người ta đúng nghĩa. Ngày cô ấy xác nhận sẽ ra nước ngoài một thời gian, Lưu Diệu Văn đã phát điên mấy tuần liền.

Lúc nào cũng thấy hắn mang bộ dạng dọa người, cho đến khi cậu trai đáng yêu ấy xuất hiện.

Thành thật thì khi nghe tin cô gái ấy về nước, không hiểu sao ánh nhìn mà hắn dành cho Nghiêm Hạo Tường lại có chút khác thường, một chút đau lòng nhưng bản thân bỗng nảy sinh cảm giác muốn bài xích với em.

Vội vàng dặn dò người lên trường trước. Để mà nói thì cũng có chút bực bội khi em không để tâm hắn đi đâu.

Chỉ là một chút.

_______

" Cả lớp, Đoàn Ái Nhi vừa quay trở lại lớp chúng ta vào giữa kì này nên các em cần phải giúp đỡ bạn nhé."

Thầy Chu nhìn một lượt xuống lớp, lại đưa tay ngoắt Lưu Diệu Văn đang cầm tay Đoàn Ái Nhi đứng ở ngoài cửa.

Hắn vẫn như thế, cao cao tại thượng dắt người vào. Cô gái bên cạnh hắn vẻ ngoài cũng thật đáng ngưỡng mộ. Chẳng trách...lại lọt được vào mắt xanh của hắn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên dưới đã bắt đầu cảm thấy tủi thân. Tay em vò vạt áo đến nát nhàu. Không hiểu sao lòng ngực lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Có phải học trưởng Lưu sẽ không thích chơi cùng em nữa phải không ?

"Cậu muốn ngồi chỗ nào?"

Hắn ân cần quay sang hỏi Đoàn Ái Nhi.

Cô gái đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Ngập ngừng một lát.

"Nếu được thì tôi muốn ngồi với cậu."

Lưu Diệu Văn nhu thuận gật đầu. Hắn kéo người về phía bàn của mình. Ánh mắt thường ngày đằng đằng sát khí bỗng nhiên lại nhìn Nghiêm Hạo Tường không được tự nhiên lắm.

" Hạo Tường à...cậu..."

Em nhỏ ngoan ngoãn hiểu ý, vội vàng luống cuống đứng dậy. Em ôm cặp sách của mình rời khỏi chỗ, theo thói quen mà bắt đầu nói năng loạn xạ.

" à, xin lỗi bạn học Đoàn, xin...xin lỗi học trưởng, tôi đi bây giờ..."

Lưu Diệu Văn nhìn một màn mà ngực trái không ngừng nhói, không tự chủ được mà muốn đưa tay ra bắt lấy em. Nhưng tay hắn chưa kịp đụng tới Nghiêm Hạo Tường thì đã bị Trương Chân Nguyên ngăn lại.

" Hạo Tường, mặc kệ cậu ta, lên ngồi với tớ."

Trương Chân Nguyên kéo người đi trước mắt hắn. Bản thân thập phần khó chịu nhưng lại cố chấp không muốn giữ em lại.

Cũng chẳng thèm để tâm đến hiện tại Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì. Thật ra thì em cũng muốn tranh đoạt học trưởng từ người khác, nhưng bản tính từ đầu vốn đã nhút nhát.

Căn bản là không thể.

Giờ giải lao cũng nhanh chóng tới, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất muốn được cùng học trưởng đi ăn trưa.

Nhưng khổ nỗi em lại khó nói, vất vả lắm Trương Chân Nguyên mới đẩy em đến được chỗ ngồi của tên mặt than kia.

" Bạn...à không, học trưởng... cậu muốn cùng... tôi ăn trưa không ?"

Lưu Diệu Văn dừng bút, ngước lên nhìn bạn học, tình thế này đúng là rất khó xử.

" Xin...lỗi, tôi có hẹn với cậu ấy rồi..."

Nghiêm Hạo Tường "à" một tiếng, nhanh chóng xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Em không cùng bạn học Trương đi ăn, càng không muốn một mình đi ăn. Chỉ biết lững thững đơn độc đi lên sân thượng ngồi hóng gió.

Chỗ này đúng là mát thật, không ồn ào, cũng không có ai làm em phải sợ. Ở đây gió khá to, chính vì vậy nên em mới dễ dàng nhận ra mùi thuốc lá ở trong không khí.

vậy, hóa ra ở đây đã sớm có một người khác, đến trước em.

Nghiêm Hạo Tường hoảng sợ quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một đàn chị khóa trên đứng dựa lưng vào tường, bàn tay thon dài không ngừng đưa điếu thuốc lên miệng, rồi nhanh chóng thả một hơi trắng xóa đầy thỏa mãn.

Đàn chị có một hình xăm khá dài ở bắp chân. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy là nhờ chị đã xắn cao ống quần thể thao, nhìn có vẻ tâm trạng của đàn chị không tốt chút nào.

"Này."

"D- dạ??"

"Sao nhóc lại lên đây, nhóc là học sinh vừa chuyển đến ban tự nhiên 2-1 phải không ?"

"Chị đã gặp nhóc hôm thi đấu bóng rổ, sao nhỉ ? Người yêu của thằng khốn Lưu kia đấy hả ?"

Nghiêm Hạo Tường thấy đàn chị đột nhiên khó chịu khi nhắc đến học trưởng thì không khỏi lo lắng, đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.

" học trưởng... không phải người xấu đâu ạ..."

Đàn chị vứt điếu thuốc, không quên lấy gót chân giẫm lên một cái. Xắn tay áo từ từ đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường.

"Nhóc thích hắn ?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp lên tiếng thì chị đã đập tay lên vai em, mỉm cười.

" Thấy ánh mắt nhóc dõi theo thằng khốn đó là chị đủ hiểu rồi."

Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết cúi đầu thừa nhận, rõ ràng đàn chị này rất hiểu tâm lí của người khác. Có phải là người mà em nên tin tưởng hay không đây ?

" Vâng, Em thích học trưởng ạ, nhưng...học trưởng Lưu lại thích bạn học Đoàn..."

" Đoàn? Đoàn Ái Nhi?"

Chị gái đột nhiên hoảng hốt, vội vàng câu lấy tay áo Nghiêm Hạo Tường.

" Đoàn Ái Nhi về nước ? Em ấy về nước rồi ?"

"Vâng...nhưng, chị tên là gì ạ ?"

Đàn chị kéo tay Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống cạnh mình. Không tự chủ được mà nặng nề thở dài.

" Nhóc cứ gọi chị là Kì Kì, Lưu Kì Dương. Mà này...nhóc xinh thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, tay nhỏ chìa ra để lộ một viên kẹo chanh bé tẹo.

"Chị ăn kẹo không ? Hút thuốc không tốt đâu."

Lưu Kì Dương nhận lấy viên kẹo từ tay bạn nhỏ, nhanh chóng thả vào miệng.

"Ừ, ngọt hơn thuốc lá nhiều."

"Chị không ổn chỗ nào sao ?"

Lưu Kì Dương ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường sau đó lại bật cười.

" Thằng nhóc này, chị mày thì không ổn chỗ nào, chị chỉ lên đây hút một điếu thôi, mày mới là đứa không ổn đấy."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy như bị người ta soi ra hết tâm tư, sắc mặt của em dễ bị nhìn ra thế sao ?

" Đúng là em không ổn thật."

Lưu Kì Dương nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy trìu mến, dù chỉ mới gặp nhau chưa quá hai lần nhưng cô đã có ấn tượng rất tốt với em. Dịu dàng mà đưa tay lên xoa đầu cậu em khối dưới.

"Chị hiểu, Hạo Tường..."

" này! Lưu Kì Dương!!"

Lưu Kì Dương chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa sân thượng đột nhiên mở tung với lực đạo mạnh.

Lưu Diệu Văn đang đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu, gắng gượng thở dốc.

Nghiêm Hạo Tường theo quán tính vì lo lắng mà muốn chạy đến bên người ta, kết quả là bị Lưu Kì Dương nhanh hơn một bước giữ tay lại.

" Bà chị đây định làm gì Hạo Tường?"

Lưu kì Dương không nhanh không chậm lười biếng đứng lên, tay móc trong túi ra một bao thuốc, nhấc một điếu kề miệng cẩn trọng châm ngòi.

" Tao sẽ làm với cậu ấy những việc mày không làm được, không phải mày đã cướp Ái Nhi từ tay tao thành công rồi sao? vậy thì cứ hạnh phúc bên em ấy đi."

Lưu Diệu Văn nắm chặt lòng bàn tay, giọng nói mang thập phần đe dọa.

" Nghiêm Hạo Tường, bạn qua đây, tôi đã nói với bạn không được thân thiết với ai ngoài tôi rồi mà?"

Nực cười, hắn có thể đối xử với em tùy tiện, có thể cùng người con gái khác nắm tay trước mặt em, năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của em vì cớ gì khi thấy em ở cạnh người khác lại phát điên lên.

Hắn có tư cách đó sao ?

Lưu Kì Dương bước đến gần Lưu Diệu Văn, đầy thách thức mà phả khói vào mặt hắn.

" Lưu Diệu Văn, nói cho mày biết, tìm được ánh sáng của mình rồi thì đừng dập tắt ánh sáng của người khác chứ ? Hửm ?"

____

Tới rồi đó các chị em ơi🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro