Chương 38 : mẹ Lưu giáo huấn học trưởng khó ưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nhất định sẽ tin bạn mà, đừng vội, có điều bạn ra ngoài không nói với em làm em buồn..."

Em nhỏ đưa tay xoa xoa hai má ửng, còn không quên chu môi xinh ra để anh lớn kiểm tra.

" Bạn nhìn nè, em vừa bị bỏng đó, Diệu Văn chẳng quan tâm em gì cả."

Lưu Diệu Văn thấy người nhỏ làm một màn dễ thương mà chịu không nổi, nhấc bổng cả người em lên, chất giọng trầm ấm với em lúc nào cũng vô cùng dịu dàng, còn thành thật ôm lấy ngực trái mình làm một mặt đầy khổ sở.

" Bé bị bỏng mà sao anh lại đau nhỉ ?"

Em căn bản là nghe không hiểu những lời hắn nói. Hiện tại cũng chính là không muốn hiểu, vậy nên cũng không bỏ vào đầu. Liền chỉ muốn cùng lưu lớn ôm đi ngủ thôi đó nha.

Em ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, an ổn nhắm mắt. Hắn biết em buồn ngủ rồi, cũng nhẹ nhàng vừa tiến đến gần cửa sổ, vừa vỗ lưng em.

Rèm cửa kéo qua nhẹ nhàng, gió về đêm sẽ làm em nhỏ ốm mất. Nghiêm Hạo Tường của hắn trước nay vẫn vậy, em hay ốm vặt lắm, mà mỗi lần ốm mặt mày đỏ lừ, người nóng ran làm hắn ta lo chết mất

Em lúc ngủ cũng vô cùng đáng yêu, tay nhỏ hồng hào chốc chốc lại nắm nắm vào như em bé, có lẽ đã thành thói quen rồi. Khiến hắn thầm cảm thán một câu.

" Đáng yêu thật, à...cả đáng làm người yêu anh nữa."

Hắn nhẹ nhàng đỡ em đặt xuống giường. Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng người cọ quậy một chút, ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn lại liền ngoan ngoãn như mèo nhỏ, dụi dụi đầu vào bụng hắn.

Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, sợ lại làm em thức giấc, vừa yên tâm định chợp mắt một chút thì nắm tay cửa phòng đột nhiên chuyển động.

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đó. Đột nhiên cánh cửa khẽ khàng được mở ra, hắn hoảng sợ nhìn bóng đen từ trong tối đang tiến lại gần...
_____

" A... Đừng đánh nữa, con không cố ý đâu."

" Chờ anh cố ý chắc Hạo Tường khóc đến sưng mắt mất."

Bà Lưu vừa nói vừa cầm cây chổi quất vào mông họ Lưu đang quỳ trên sàn.

Chuyện là bà Lưu phải chờ em bé ngủ say mới dám đem thằng con trai quý hoá ra giáo huấn một trận.

" Mẹ, có gì từ từ nói...con..."

" Diệu Văn..."

Hắn đang lo lắng nhìn bà lưu thì tông giọng ngọt nhẹ quen thuộc đột nhiên vang lên.

Em Nghiêm đang ôm bé gấu bông đứng dụi mắt ở cửa phòng. Em không có lưu lớn ôm ngủ liền ngủ không sâu, vừa rồi phát hiện không có hắn em đã có chút hoảng loạn, liền nhấc chân đi tìm thì phát hiện ra mẹ lưu sắp đánh anh lớn sưng mông rồi.

" Hạo Tường ngoan, con về phòng ngủ đi, ta phải dạy cho nó một bài học."

Lưu Diệu Văn nghe đến mặt mũi trở nên tái mét, nếu em bé mà không ứng cứu bây giờ Lưu gia sẽ có án mạng mất.

Em thấy hắn bị đánh, em vô cùng thấy ủy khuất. Cảm giác của em hiện tại giống hệt như một đứa trẻ bị kẻ khác tổn thương một thứ mà bản thân rất yêu thích.

Nghiêm Hạo Tường vứt gấu con trên tay vào một xó, chân nhỏ chạy đến chỗ hắn, không kiêng dè có mẹ lưu ở đây liền nhảy vào lòng anh, hắn cũng thuận thế, đang quỳ cũng đứng lên đỡ lấy mông em.

" đau không ạ ?l

Hắn bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn bà lưu.

" Đau, rất đau đó nha."

Bản mặt than đen của hắn cũng cho là lưu manh quá đi, gặp tai nạn cũng không mở miệng ra than lấy một câu. Nay mới chỉ bị bà Lưu vung cán chổi, được người yêu hỏi thăm một tí liền ủy khuất. Thật khiến mẹ Lưu muốn đánh cho một cái.

Nghiêm Hạo Tườngcúi đầu xuống thổi thổi lên mu bàn tay hắn, còn dịu dàng xoa lên đó khiến Lưu Diệu Văn thích muốn chết, nhưng bản thân là đang diễn nên phải diễn cho tròn vai.

Câu quan trọng luôn phải nhớ, không phải do hắn lưu manh mà là do em quá dễ bị lừa.

Bà lưu đứng bên thấy một màn chân thật từ con trai yêu quý liền hít thở không thông, chỉ trách không thể ra tay ngay với họ lưu mặt dày kia.

" Hạo Tường ngoan nào, con về phòng ngủ nhé, ta cho con kẹo dâu có được không ?"

Em bé nhìn chiếc kẹo bé tẹo nằm gọn gàng trong lòng bàn tay trắng trẻo thơm mùi sữa tắm em bé thì vô cùng hạnh phúc. Em rất thích kẹo đó nha. Có điều...

Em chần chừ một lúc, tiếc nuối nhìn chiếc kẹo ngọt rồi trả lại vào tay mẹ lưu

" Mẹ à, con không thích ăn kẹo nữa, con thích Diệu Văn cơ!"

Em dừng một chút, lại khẩn thành nhìn bà lưu, thuần thục chỉ ngón tay lên chỗ ngực trái, nơi quả tim đang đập vội vã.

" Mẹ đừng đánh anh ấy nhé, ở đây sẽ đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro