Chương 39 : học trưởng không muốn là một người tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ lưu nhìn em bé ngoan ngoãn bao che cho hắn cũng không đành lòng truy cứu nữa.

" Được được, sẽ không đánh Văn của con, ngoan, vào ngủ thêm nhé !"

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân vô cùng có thành tựu, sau này em gả cho hắn rồi nhất định không lo bị mẹ Lưu xử tội, chẳng qua là Nghiêm Hạo Tường đều sẽ bao che cho hắn.

Hắn thoát một kiếp nạn, vội vàng bế tiểu hộ mệnh về phòng. Vừa vào đến giường đã vồ lấy em hôn kịch liệt khắp mặt, làm em bị hôn tơi nỗi choáng váng. Khuôn mặt bạn nhỏ bây giờ chính là ngơ ngác không hiểu gì cả.

" Hạo Tường này, em ngủ thêm một chút, chúng ta sẽ ra ngoài mua ít đồ nhé ?"

" Mua đồ gì ạ ?"

" Em nghĩ một đám cưới thì cần những thứ gì ?"

Em bày ra bộ dạng suy nghĩ,hắn nhìn thấy gấu nhỏ vò đầu tròn nghĩ mãi không ra, đành nhấc tay em đặt vào lòng bàn tay lớn của mình.

" Em cần gì đều sẽ mua, còn anh cần em thôi là đủ."

_____

Khoảng 7 giờ sáng khi cả hai vừa chuẩn bị ra khỏi nhà. Em bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ ba mẹ Nghiêm.

Nội dung tất nhiên xoay quanh mấy câu hỏi về bệnh tình của em đi kèm với thông báo vài hôm nữa bố mẹ Nghiêm sẽ bay sang Mỹ để dự đám cưới hai đứa.

Có vẻ hơi đường đột nhưng nhìn mặt tên họ Lưu kia cũng đủ biết hắn phấn khích đến nhường nào.

Lưu Diệu Văn chuẩn bị xe từ trước nên cả hai chỉ mất chưa đầy 15 phút để đến trung tâm thương mại.

Hắn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn như chó nhỏ, đến nơi đông người liền bày ra bộ dạng băng lãnh, ở bên hắn khiến em cũng đường đột có chút không quen.

Lưu Diệu Văn sải chân dài nắm theo cục bông một thân trắng lon ton chạy ở phía sau.

Em bé chỉ hận bản thân không thể tròn thêm một chút để lăn theo hắn cho nhanh.

Lưu lớn dẫn em đến một tiệm trang sức. Nhẫn cưới hắn đã tặng cho em rồi, chỉ cần mua thêm một vài món, cần cổ trắng xinh của em cần thêm một chút tiểu tiết nhỏ nhắn hẳn là sẽ vô cùng đáng yêu.

Em đứng trước cả đống trang sức mà người nhân viên đem ra. Thật ra em cũng không thích chúng cho lắm. Với em mà nói những thứ đắt tiền như thế này, căn bản là không hề phù hợp.

" Cho hỏi cậu đây có thích mẫu này không ? Đây là dây mảnh mặt đá thạch anh xanh được nhập từ miền nam nước Pháp đấy ạ ?"

" Dạ..."

" Hay cậu lấy loại này, làm từ ruby ánh xanh được nhập từ Thụy Điển, mẫu này đang bán chạy lắm thưa cậu."

" Dạ..."

" Ngọc trai thì sao a ?"

" Dạ ..."

Lưu lớn nhìn em nhỏ mà không khỏi buồn cười. Hắn biết nếu cô gái nhân viên còn nói thêm chút nữa em sẽ hoảng đến khóc mất, nhìn mặt em méo mó như thế là biết vô cùng khó xử rồi.

Ngoan ngoãn vâng dạ mà chẳng để ý đến việc người đối diện đang nói đến cái gì.

" Thưa Lưu thiếu, cậu nhỏ sẽ chọn loại nào ạ?"

Có lẽ người nhân viên cũng bất lực trước cục bông rồi, thôi thì tham khảo anh lớn cho chắc.

" Em thích cái nào?"

Hắn quay sang dịu giọng hỏi em. Nghiêm Hạo Tường nhăn nhó níu lấy tay hắn.

"Cái- cái nào cũng được ạ..."

"Nếu phân vân không biết chọn cái nào ... thì mua hết là được mà."

Em tròn mắt nhìn hắn.

" dạ?"

" Mua hết đi, nếu em không thích ở đây nữa thì chúng ta mau chóng trở về."

Lưu Diệu Văn nhận lại thẻ của mình sau khi thanh toán. Hắn cẩn thận cầm theo túi đồ và nắm tay em như sợ bạn nhỏ bị lạc.

Hắn phát hiện em đã đỡ lo lắng hơn. Có lẽ trước đám đông em không được tự tin cho lắm. Không sao, cảm giác của em hiện tại chính là lo sợ người lạ, hắn sẽ ở bên và cho em cảm giác an toàn. Nhất định sẽ không để em lo lắng nữa.

Lưu Diệu Văn kéo em nhỏ vào trong xe, cẩn thận nhướn người sang ghế phụ gài dây an toàn cho em.

Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay của hắn, hỏi khẽ.

" Sao vừa rồi anh lại dắt em về thế ? Không phải anh muốn mua đồ để chuẩn bị cho đám cưới sao ?"

Hắn mỉm cười cúi đầu hôn lên chóp mũi em.

" Anh thấy em sợ, sợ muốn sắp khóc luôn rồi đó."

Em cúi mặt, em cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi đó nha. Do em mà anh lớn không mua được gì cả, em bé cắn cắn môi vò vạt áo đến nhàu nhĩ.

" Em...em xin lỗi."

Lưu Diệu Văn cầm tay em, đặt lên tóc mình, hắn cũng cúi đầu để em vừa tay xoa xoa lên đó.

" Em không sai, chỉ là...nếu anh còn để em khóc, thì anh tồi tệ quá rồi phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro