Chương 37 : true love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là sáng nay, sau khi bị bà Lưu giáo huấn một trận ra trò vì dám trộm cục bông nhỏ sang phòng thì Lưu Diệu Văn đã biến mất không một dấu tích.

Khi em nhỏ tỉnh dậy đã sớm không nhìn thấy mặt mũi hắn, làm trong lòng nảy sinh cảm giác vô cùng bất mãn.

Bình thường chỉ cần hắn đi mua đồ ăn thôi, dù cách hai bước chân nhất định cũng sẽ báo cho em bằng được, thế mà hôm nay lại lén lút đi trong lúc em đang ngủ. Tiểu cơm nắm nhất định sẽ giận hắn luôn.

*Cộc cộc.

" A... vào đi ạ."

Em vô thức dời mắt đến cánh cửa phòng, tay nắm vặn ra thì vừa lúc thân ảnh quen thuộc của mẹ Lưu bước vào.

" aiya, con rể nhỏ, mau lại đây, ta làm cháo nấm Đông Cô cho con đấy."

L Mẹ à, thực ra thì con..."

Nghiêm Hạo Tường sáng sớm vẫn chưa muốn đụng chạm gì đến đồ ăn. Nói thẳng ra thì không có Lưu Diệu Văn căn bản là nuốt không trôi.

Em rất muốn đẩy bát cháo sang cho mẹ lưu, bà vất vả nấu nướng từ sớm người nên tẩm bổ chính là bà mới phải.

" Xem ra con rể chê bà già này nấu ăn không vừa miệng rồi."

Bà Lưu liền bày ra bộ mặt không vui, em nhỏ về khoản này lại vô cùng mềm yếu, đành cầm muỗng cháo còn nóng nguyên cho vào miệng. Làm bà lưu đứng bên không khỏi sửng sốt.

Nghiêm Hạo Tường... rốt cuộc là bị sao vậy chứ ?

Không phải thằng nhãi con trai bà lại làm em buồn đấy chứ, nói mới để ý từ sáng hắn ta đã quần áo tươm tất, vuốt keo đến nỗi cứng đơ tóc khiến cho mặt mũi vốn sáng sủa lại trông có chút đần, đã thế lại còn vội vội vàng vàng ra ngoài.

Bà lưu lo lắng gỡ tay em khỏi muỗng cháo nóng, dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường một hộp sữa còn mát.

" Ngoan, con uống đi, không phải bị bỏng rồi chứ, đưa ta xem."

Bà lưu sờ lên môi em nhỏ, thầm cảm thán vẻ ngoài khả ái này lại làm cục đá mặt than nhà mình mê mệt.

Đột nhiên một giọt ấm nóng căng tràn vỡ lên kẽ tay bà làm người phụ nữ giật mình nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của bé con. Em thều thào.

" Mẹ ơi... đau."

Em chu môi ra, phát hiện rát đỏ cả một mảng. Em bị bỏng rồi, đứa trẻ này sao vậy chứ ? Nghĩ đến cái gì mà cả thân thể mình cũng không thèm quan tâm.

Bà chỉ đành ôm bạn Nghiêm vào lòng, chưa kịp chất vấn thì giọng nói khàn đắng của em đã nhẹ nhàng hỏi.

" Diệu Văn đâu ạ ? Anh ấy... không thương con nữa ạ ?"

Bà Lưu sững sờ nhìn em, đôi mắt già nua lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lưu Diệu Văn, mày chết chắc rồi con trai"

_____

Lưu Diệu Văn gần 10 giờ tối lại xách giày lén lút mở cửa muốn vào phòng mình, thật ra thì để bà Kim bắt được hắn bỏ rơi cục bông cả ngày nay thì hắn chết chắc.

Nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà, hắn là vừa đi thử vest cưới về đó nha. Là do Nghiêm Hạo Tường còn chưa đồng ý chính thức gả cho hắn, mà hắn thì nhịn không nổi nữa rồi đành lén lút đi một mình, thử từ bộ này sang bộ khác, trong đầu còn tự hỏi lần sau cùng em đến đây thì nên chọn cặp nào.

Lưu Diệu Văn vào đến phòng nhẹ nhàng khoá trái cửa, thoải mái thở phào một hơi.

Vừa quay lưng đã phát hiện em ngồi sụp ở góc phòng. Cảm giác này, hắn cảm thấy bản thân vừa làm việc gì đó vô cùng ngu ngốc.

Hắn biết em nhỏ cảm thấy thế nào, lúc này càng không nên nói chuyện, hắn chỉ có thể dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, trải cánh tay lớn qua lưng em, mà Nghiêm Hạo Tường cũng không hề cử động, cứ tùy hắn.

Họ đã ôm nhau như thế gần 30 phút, đột nhiên em nhỏ giọng hỏi một câu.

" Bạn đã đi đâu?"

" Anh ..."

" bạn này, bạn không còn thích em nữa hả ?"

Lưu Diệu Văn mới nghe đến đây liền hốt hoảng vô cùng. Ai dạy bé nhỏ nhà hắn hỏi những câu như thế chứ ? Hắn nghe chưa hết câu đã cảm giác vô cùng đau lòng đó nha. Hắn chính là rất thích em, thích em nhiều đến nỗi muốn ích kỉ giữ em cho riêng hắn thôi, hắn không muốn người nhỏ nghi ngờ bản thân thêm một chút nào nữa.

"nếu bạn thực sự nghi ngờ tình cảm của anh, thì chúng ta đừng yêu nữa."

...

" Mình cưới nhau thôi, em nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro