Chương 28 : biết sao được, thế giới của học trưởng lưu chỉ bằng từng đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đờ đẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường. Không nói cũng thừa biết hắn bị vẻ đáng yêu này của em hớp hồn rồi. Mặt mày nghệch ra khiến Nghiêm Hạo Tường phải áp hai tay trắng hồng lên má hắn, hôn chụt một cái lên sóng mũi thẳng tắp. Còn dịu dàng hỏi lại.

" Anh không mê em ạ ?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy.

" Không có, mê em, mê em chết đi được."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ. Dạo này tâm tình của em tốt lắm. Việc điều trị có kết quả khả quan hơn hẳn. Mái đầu tròn xinh đáng yêu của em sớm cũng sẽ mọc lại tóc.

Em hay ngồi vào lòng Lưu Diệu Văn của em, dụi dụi mắt và phàn nàn về việc tóc mình lâu mọc, cũng có thể là sẽ không mọc nữa. Khi ấy lại xuất hiện một anh lớn dịu dàng đung đưa đùi dỗ ngọt em.

" Em có không mọc tóc nữa thì em vẫn là Nghiêm Hạo Tường."

" Mẹ lưu bảo rồi, nếu tôi mà hay phàn nàn về ngoại hình của người yêu thì sẽ khó lấy vợ lắm."

Dừng một chút, hắn cười cười trước vẻ mặt khó hiểu của em.

" Mà tôi thì không thích lấy vợ, tôi thích lấy em."

Lưu Diệu Văn của em càng ngày càng dẻo miệng, bất kì em hỏi cái gì hắn cũng đều víu vào đó mà nói với em mấy câu sến sẩm, làm em ngại muốn đỏ mặt.

Hắn lại cực kì thích cảm giác được trêu em, trêu đến mức em dụi mặt vào bả vai hắn rồi khúc khích cười.

Mỗi lần được như thế hắn lại ho khan, rồi vô thức đưa tay lên gãi tóc. Hành động đó cũng không có gì đáng nói, cho đến khi thằng nhóc "tình địch" lần trước của hắn xuất hiện.

Nhóc đứng cao chỉ đến bắp đùi hắn, hai tay mập mạp chống hai bên bụng tròn mềm mềm. Má phồng lên tru tréo lườm hắn.

" Này ông chú già ? "

Lưu Diệu Văn đắc thẳng đưa một tay lên vỗ lưng Nghiêm Hạo Tường, tay kia vẫn vô thức gãi gãi đầu.

" Gì ? Anh nhỏ là của anh, không đến lượt nhóc."

" Mast không có hỏi cái đó, mà đầu chú có chấy sao ?"

Thằng nhóc tự nhiên buông một câu tỉnh bơ làm hắn chưa kịp phòng bị trạng thái tinh thần lần nữa nặng nề rơi xuống.

" Thấy ông chú hay gãi đầu, nhất là ngồi cạnh anh nhỏ đó nha."

Lưu Diệu Văn đầu bốc khói, hai tay lớn bịt tai Nghiêm Hạo Tường lại rít qua kẽ răng.

" Nói nhỏ cho em biết, anh là đang ngại, đang ngại đó biết không ?"

Thằng bé gật gù như hiểu ra gì đó, làm lưu Diệu Văn cũng cảm thấy bản thân có chút thành tựu. Nào ngờ giây sau Mast đã ngồi xổm xuống dưới chân Nghiêm Hạo Tường, hai tay bé tẹo ra sức bứt tóc trên đầu làm Lưu Diệu Văn hoảng lắm.

Không phải hắn dạy sai thằng bé cái gì rồi chứ ?

" Này ! Em làm gì vậy ?"

" Ở gần anh nhỏ em cũng ngại đó, mà em ngại nhiều hơn anh nên em cũng phải thể hiện cho anh nhỏ thấy chứ."

"Em màu dừng lại đi, còn như thế đầu em sẽ không còn một cọng tóc mất."

Như chỉ đợi đến đây thằng bé đột nhiên bật dậy nhìn chằm chằm hắn.

" Thế nhường anh nhỏ cho em đi."

...

___

Không biết trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì mà giây sau đã thấy thằng bé khóc bù lu bù loa chạy ra khỏi phòng. Môi bặm lại đầy phẫn nộ.

Lưu Diệu Văn đứng bên trong vẫn đắc thắng lườm nó, miệng lầm bẩm ba từ.

" Đừng có mơ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên chỉ nhất mực thấy buồn cười. Hắn như vậy mà lại đi đôi co với một đứa trẻ. Học trưởng Lưu ngày thường hoàn toàn không phải như vậy nha.

Nghiêm Hạo Tường đành phải vỗ vỗ vai Lưu lớn. Bất đắc dĩ đá sang chuyện khác.

" Anh ơi."

" Tôi đang bực lắm, bạn đừng có mà bảo tôi xin lỗi thằng nhóc kia."

Nghiêm Hạo Tường cười cười, miệng xinh cúi xuống hôn lên tóc hắn.

" Sẽ không, không xin lỗi, nhưng mà đừng nhắc đến Mast nữa, bạn đưa em ra ngoài ngồi đi."

Lưu Diệu Văn nghĩ Nghiêm Hạo Tường khó chịu, vội vàng bế em lên, Em bị nhấc bổng bất ngờ cũng không hề nảy sinh ra cảm giác hoang mang, ngược lại còn rất hưởng thụ mà áp má đào vào vai hắn, để người lớn hơn ôm ra bên ngoài ngồi hóng gió.

Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ lên tay em, chỉ về phía đám hoa Arctic cotton tím biếc trồi lên từ lớp phủ trắng tinh trên nền đất.

Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn chúng chợt mỉm cười nghe anh lớn thông minh của mình thì thầm bên tai.

" Đáng lẽ em chỉ nhìn thấy nó ở đâu đó tận cùng phía bắc thế giới thôi kìa, nhưng hôm qua tôi đã cho người trồng ở đây đó, nó có hơi héo nhưng vẫn đẹp, phải không em ?"

" mà anh ơi, thế giới rộng thật nhỉ, nếu không có anh em nghĩ sẽ chẳng đi hết được cả thể giới để mà gặp được nó."

Nghiêm Hạo Tường ngưỡng mộ nói với anh lớn. Em từng nói em rất thích hoa có màu trắng và mềm mại như bồ công anh, tiếc là chẳng có loài nào như thế để mà trồng ở thời tiết khắc nghiệt này.

Thế là cuối cùng vì em thích, nên hắn quyết định trồng Arctic cotton.

" Em này, Hạo Tường thích thật đó, thế giới của em to thật đấy."

" Dạ ?"

" Thế giới của anh nhỏ quá đi mất."

Hắn thở dài nhìn vào lòng bàn tay.

" Nhỏ?"

" Ừ, nhỏ bằng bóng hình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro