Chương 29 : học trưởng Lưu là lần đầu yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh gật gù nhìn bàn tay nhỏ nhắn, trắng xinh của em đang đan chiếc mũ lớn cho hắn. Em nhỏ thở dài, miệng chu ra bộ dạng vô cùng bất mãn.

" Bạn xem, bạn phải đưa cái này vào trước từ bên trong rồi mới rút ra được chứ, bạn làm rối hết len của em rồi."

" tôi chỉ làm rối có mấy cục thôi mà..."

Lưu Diệu Văn đưa đôi mắt long lanh, ngây thơ vô tội chớp chớp nhìn em. Hắn nào đâu mà ngờ được bản thân còn chưa kịp đối chất với em thì...

*Bộp.

Một giỏ len rối tung đầy vụn, còn có cả vải thừa, nhìn qua phải hơn tầm 10 quộn len lớn đủ màu sắc nằm gọn dưới đất. Lưu lớn bất đắc dĩ phải thu đôi mắt kia lại, thay vào đó là chăm chú tập trung nhìn em dạy đan len.

" Bạn đâu phải mèo, sao lại nghịch len thế chứ ? Em rất yêu mèo nhưng mà nếu nó quấy như anh lớn em sẽ bế nó đi chỗ khác."

Nghiêm Hạo Tường lầm bầm trong miệng, em chính là đang rất giận Lưu Diệu Văn đó nha, đống len mà hắn phá em có thể đan cho hắn thêm một chiếc áo.

" Em yêu mèo hả ?"

Nghiêm Hạo Tường gật gù, tay nhỏ vuốt vuốt mặt mũ trước phẳng phiu. Em cười, nói thật khẽ.

" ừm!"

Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên vai em.

" tôi cũng thế."

" Anh cũng yêu mèo sao ?"

" Không có..."

Tôi yêu em.

_____

Nghiêm Hạo Tường nằm gối đầu trên đùi Lưu Diệu Văn. Hắn ngồi bên trên, tay dơ mũ len em đan cho ra trước sáng, xăm xoi nhìn từng đường đan rồi thích thú cười, hôn lên nó.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác anh lớn càng ngày càng trẻ con rồi.

Đợi Lưu Diệu Văn ngắm xong em mới cùng hắn về lại phòng bệnh. Chắc chỉ vài tháng nữa là em có thể xuất viện rồi.

Lưu Diệu Văn ôm em từ đằng sau, đặt em ngồi lên đùi mình. Nghiêm Hạo Tường da mặt mỏng như vậy, làm sao có thể không đỏ mặt được. Em rất hay ngại nha, chỉ cần ở cự li gần với hắn thôi má em lại không tự chủ được mà phiếm hồng, hồng lan đến tận mang tai.

Chẳng trách bác sĩ trong bệnh viện lại gọi em là bé đào đào của anh lớn.

Kì thực em đã xấu hổ muốn chết. Thế mà học trưởng lưu manh mỗi lần thấy em ngại chín mặt còn chưa đủ, không kiềm chế được mà đè em ra hôn tới tấp.

" Cho anh hôn một cái, một cái thôi mà."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay đẩy cằm lớn lún phún râu của hắn ra, điệu bộ vô cùng không cam tâm.

" Bạn thấy mọi người nhìn không hả ?"

" Họ có mắt mà."

" Anh đúng là ngang ngược."

Nghiêm Hạo Tường cố gắng đến mấy cũng bị Lưu lớn cắn vào môi dưới một cái. Em sợ học trưởng rồi nha, hắn ta bị nghiện hôn mất rồi.

Nghiêm Hạo Tường sợ hắn còn hôn tiếp, vội vàng lảng sang chuyện khác.

" Bạn... Bạn...đừng hôn hôn nữa, em muốn uống nước."

Lưu Diệu Văn nghe thấy bé nhỏ khát, không cam tâm tình nguyện đành đứng dậy đi mua nước cho em, còn không quên căn dặn.

" Nếu trong lúc tôi đi mà thằng nhóc láo toét kia lại đến muốn hỏi cưới em thì nhớ đá nó ra khỏi phòng có biết chưa ? Thằng ranh con !!"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, đầu nhỏ gật gật tỏ ra đã hiểu.

Lưu Diệu Văn lúc này mới yên tâm rời đi. Nghiêm Hạo Tường chờ hắn khuất cửa mới bẽn lẽn cười.

" Em chỉ gả cho mình học trưởng thôi, nên Văn Văn đừng lo nhé."

Em cười khúc khích, mắt dán chặt vào chân nhỏ phiếm hồng. Em bây giờ chính là đang đeo tất của Lưu Diệu Văn . Đêm qua tất chân của em bị bẩn, trời tối nên hắn chưa ra ngoài mua cho em được.

Thế là đêm hôm lén lút tháo tất chân của mình đeo vào cho em. Tất của anh lớn ấm lắm, có điều em thấy như này không tốt, Lưu Diệu Văn của em sẽ bị lạnh.

Lưu lớn lại đi mua nước cho em, bên ngoài lạnh như vậy chắc chắn anh sẽ khó chịu lắm. Còn đi lâu như thế, không phải là muốn bị cảm chết rồi chứ ?

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc chân đẩy cửa ra. Ánh mắt em dời đi tìm dáng hình ai đó, có điều háo hức tìm người bao nhiêu, bây giờ tim em càng quặn lại bấy nhiêu.

Lưu Diệu Văn đang đội mũ len em đan cho một chàng trai nào đó. Cậu ấy khá xinh, nhưng da mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt, và...cậu ấy ngồi xe lăn.

Nghiêm Hạo Tường xoay người bỏ đi nước mắt em không hiểu sao lại dễ dàng rơi đến thế, cũng có thể là em vẫn đang bị ám ảnh bởi những ngày tháng trước đây, em sợ Lưu Diệu Văn sẽ không cần em nữa, lúc em bỏ đi không may lại bị Taehyung nhìn thấy được.

Hắn rất hoảng sợ, lo rằng bạn nhỏ của hắn sẽ bị tổn thương.

Hắn chính là không cam lòng.

Chân lớn rất nhanh đã bắt kịp bước đi của em. Lưu Diệu Văn run rẩy ôm chầm em từ phía sau, hắn khẽ nói như cầu xin.

"Em à, không như em nghĩ, thật không phải vậy."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên vỗ nhẹ vào tay hắn, nhẹ nhàng nói.

"Em sẽ tin, nếu anh không sai."

"Xin em, thời gian của cậu ấy không còn bao lâu nữa, cậu ấy nhìn trước gương và khóc vì khuôn mặt xấu xí, y ung thư giai đoạn cuối rồi, sắp không còn có thể tồn tại trên thế giới này nữa, cậu ấy muốn trông mình xinh đẹp một lần, anh đã đội mũ cho cho y, để cậu ấy không còn nhìn thấy mái đầu không có tóc của mình nữa."

... Em à, anh cũng là lần đầu yêu một người con trai, nếu anh có làm gì sai, Nghiêm Hạo Tường hãy rộng lượng mà tha thứ cho anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro