Chương 27 : nỗi sợ nơi đáy trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường vô tình đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn. Ánh nhìn của em từ ngạc nhiên rất nhanh đã liền lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Em vịn vào ghế đá, cố gắng đứng dậy thật nhanh, kéo theo cả ống chuyền nước mà muốn chạy đi vội.

Em tránh mặt hắn đấy ư ?

Lưu Diệu Văn tất nhiên không thể để em đi như thế, vứt vội túi áo quần lại trên ghế, chạy thật nhanh tới bắt lấy em. Một lực kéo cả người ôm vào lòng.

Nghiêm Hạo Tường phát hiện ra mùi hương quen thuộc năm ấy, càng chắc rằng hắn đã thực sự ở đây, không phải em đang mơ.

Không phải! chính vì thế mà đột nhiên lại nảy sinh cảm giác muốn dựa dẫm một chút.

Em...em nhớ Diệu Văn của em lắm, nhớ đến không thở được.

Nghiêm Hạo Tường lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng, đẩy hắn ra muốn chạy, nhưng sức của em bây giờ còn chẳng đủ phủi bụi cho hắn, rất nhanh đã bi Lưu Diệu Văn xoay người lại.

" Hạo Tường..."

" Xin lỗi, xin lỗi mà, đừng đến đây, đừng tìm em..."

Nghiêm Hạo Tường ban đầu còn bình tĩnh được, về sau không biết vì cớ gì bắt đầu khóc nấc lên. Làm hắn hoảng lắm, có gì đó cứ nhói nhói ở đáy tim.

Hẳn là, hắn sợ nước mắt của em.

" Hạo Tường à, em làm sao vậy? tôi đã rất nhớ em..."

Nghiêm Hạo Tường cố gắng bấu lấy vạt áo bệnh nhân, cố chấp muốn quay đầu bỏ đi. Song tên họ Lưu ấy với sự cố chấp của em lại càng đặc biệt mặt dày mà níu lấy cổ tay người ta.

Em càng muốn rút ra, hắn lại càng nắm chặt. Từ tận trong quả tim yếu đuối của em, em cảm thấy mình thật sự quá yếu đuối.

Nếu em muốn, chỉ cần hét lên là bản thân bị quấy rối, lập tức an ninh trong bệnh viện sẽ nhanh chóng đưa em đi và đá hắn vào một xó nào đó thật xa nơi này.

Nhưng em sao vậy Nghiêm Hạo Tường? Em chính là không nỡ.

Bất quá nước mắt em nhỏ lại trào ra, giọng em khản đặc nhưng vẫn cố đánh vào lòng ngực lớn của hắn, em lấy sức bình sinh mà gào lên rồi khụy xuống nức nở.

" Anh cút đi, mau cút đi, đừng đến gần em nữa, em sắp chết rồi, em bị suy tim sắp chết đến nơi rồi."

Lưu Diệu Văn bằng con ngươi màu máu nhìn em, từ đáy mắt một thứ chất lỏng trong suốt cuộn trào chảy ra. Hắn thấy mình khó thở quá, càng khó hơn khi nhìn em đau đớn ngồi bệt dưới đất.

Hắn tự hỏi Nghiêm Hạo Tường của hắn có phải là một chiến binh không, sao em lại kiên cường đến thế ?

Hắn hỏi cho vui thôi rồi lại đột nhiên lắc đầu.

Em không phải chiến binh, em là kẻ ngốc, là kẻ quá đỗi ngốc mà cái gì cũng cam chịu một mình.

Hắn ngồi xổm xuống, tay lớn ôm trọn cả người em bế lên. Vừa chạy, vừa khóc, lại vừa gọi bác sĩ.

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh lại được chuyển vào căn phòng ám mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Em nằm mê man, một chút về bên ngoài càng không biết. Chỉ có Lưu Diệu Văn là nhất mực níu lấy tay bác sĩ, giọng nói khàn đắng đến thương tâm.

" Cậu bình tĩnh chút."

Vị bác sĩ ngoại quốc bất lực nhìn hắn, đôi tay mang găng trắng nhanh nhẹn sột soạt trên hồ sơ bệnh án của Nghiêm Hạo Tường.

" Sao...sao rồi, bác sĩ ?"

" Cậu không biết cậu ấy bị suy tim ?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu.

" Tôi không rõ, có nghe em ấy nói tim em ấy không được khỏe, nhưng có chết tôi cũng không ngờ được..."

"Thôi được rồi, do cậu ấy đã khoảng thời gian dài ở Hàn không uống thuốc nên bệnh tình có chuyển biến xấu, dẫn đến đau tim thường xuyên, rụng tóc, mất ngủ, bệnh viện Bắc Kinh sau khi có kết quả của đợt cậu ấy tái khám vừa rồi đã nhận thấy nếu cậu ấy không xạ trị, cái chết có thể đem cậu ấy đi khi chỉ tuổi 17."

" Vậy...vậy tình hình em ấy, sao...sao tóc em ấy..."

Vị bác sĩ thở dài vỗ nhẹ lên vai hắn.

" Xạ trị lại sau một thời gian cơ thể không kịp thích ứng, nên không khả quan là bao nhiêu, với lại, có lẽ tâm tư của cậu ấy không hề đặt lên việc điều trị bệnh, cậu ấy bảo cậu ấy rất nhớ một người. Nhiều đêm còn ngồi thẫn thờ bó gối khóc. Có lẽ bất lực quá nên cậu ấy đã yêu cầu được cạo đầu."

" Là em ấy yêu cầu ?"

" Phải, thế cũng tốt, thuận lợi hơn cho việc điều trị."

_____

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã đưa hắn mắc vào một mớ đau thương khó khăn mà tháo gỡ.

Hắn đứng trước nơi em nằm mà nước mắt cứ nặng trĩu cứ trào ra không cản được.

Hắn trộm đến bên ngắm nhìn bóng dáng đã vì sợ hắn buồn mà chạy trốn bao nhiêu lâu.

Em không nỡ rời xa hắn, nhưng nếu để bản thân chết trước mặt hắn, em lại càng không nỡ. Hắn thông minh như vậy nhưng lại không nhìn ra thứ bệnh tật quỷ quái đang cắn xé lấy em từng ngày.

" Tôi tệ quá phải không em ?"

Lưu Diệu Văn khẽ nói trong tiếng nghẹn ngào, hắn cúi người hôn lên trán em.

Cái nóng ấm từ đầu môi chạm lên nước da lạnh toát của em đánh thức thần kinh cảm giác, em mở to tròng mắt. Hoảng sợ nhìn hắn.

Vì kích động quá mà em cầm gối đánh liên tiếp vào người hắn, thấy hắn vẫn cố chấp đứng đó không xê dịch, em cầm lấy bình hoa nhỏ đặt ở đầu giường ném về phía hắn.

Không sao.

Hắn không đau.

Nhưng em đau lắm.

Thấy đầu hắn chảy máu em đau lắm, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống bật khóc như một đứa trẻ, miệng còn càn quấy mà hét lên.

" Em không phải là Nghiêm Hạo Tường nữa, em đã không còn là xinh đẹp của anh nữa, em gầy rồi, em cạo đầu rồi, em sắp ch-..."

Lưu Diệu Văn ấn vội môi xuống môi nhỏ của ai kia. Vòng tay lớn hữu lực ôm lấy em mặc kệ em có càn quấy. Hắn nói với chất giọng trầm khàn.

" Tôi không quan tâm em cạo đầu hay xấu xí gì đó, chỉ cần là Nghiêm Hạo Tường, em có trông như thế nào tôi vẫn yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro