Chương 16 : học trưởng Lưu theo đuổi bạn học Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến một tuần Lưu Diệu Văn liền đã có thể xuất viện. Hắn lần này trở về kí túc xá tâm tình vui vẻ hẳn.

Nghiêm Hạo Tường dắt theo một tên ngốc ngốc không biết vì cái gì mà mặt lâng lâng cười không khép được miệng.

Lay người mãi mà hắn như mất hồn, cứ đứng đó với cái chân bó bột gãi gãi đầu, lâu lâu còn tự nhiên đỏ mặt.

Bức quá em đành tra chìa khóa phòng mở cửa, miễn cưỡng đẩy Lưu Diệu Văn vào.

Em vừa rót nước, cảm thấy cứ có ánh mắt nhìn mình. Phải rồi, Lưu Diệu Văn đang nhìn em chằm chằm thế kia mà.

Không biết học trưởng lạnh lùng mà mang bộ mặt đại ngốc đến trường thế này chắc chắn hình tượng tiêu soái hắn gây dựng bao lâu sẽ đổ vỡ mất.

" Bạn cười cái gì, mau uống nước đi, em cần ra ngoài mua ít đồ, băng gạc này, bông y tế, cả thuốc xoa bóp nữa... không biết chi phí thì cần bao nhiêu thì đủ nữa."

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt cười, nhận lấy cốc nước ấm từ tay em nhỏ uống hết một hơi.

Cốc thủy tinh sáng loáng vừa được đặt xuống bàn, hắn đã nhanh tay kéo em lại gần mình.

" Mấy thứ lặt vặt đó mua tốn bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng mà tình yêu của tôi miễn phí này, bạn muốn bao nhiêu cũng cho."

Nghiêm Hạo Tường thành công bị hắn làm cho đỏ mặt, hai má đào phúng phính tròn lẳng bắt đầu hồng lên vô cùng.

Lưu Diệu Văn thấy một màn không nhịn được mà thầm cười. Không phải do hắn lưu manh đâu, là do da mặt bạn học Nghiêm quá mỏng nha.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay nhỏ đẩy hắn ra, nhanh chóng xoay người đi chỗ khác.

" Mới không thèm."

Em mặc vội áo khoác, muốn nhanh chóng ra ngoài mua đồ cho hắn, còn ở đây thêm chút nào em sẽ thành bánh bao hấp mất.

Nghiêm Hạo Tường đi rồi, Lưu Diệu Văn mới nhẹ nhàng nhấc nạng gỗ ở bên cạnh lên, khập khiễng đi đến bàn học của Nghiêm Hạo Tường.

Cảm thấy càng thương em hơn, học tập ở trường, rồi lại lật đật chạy đi chăm sóc hắn, về nhà còn ngoan ngoãn chép hết bài tập giúp Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bật cười lặng lẽ lấy bút đỏ vẽ một trái tim nhỏ xíu ở góc cuốn vở của Nghiêm Hạo Tường. Còn không ngừng cảm thán bản thân quá khéo tay.

Hắn toan đặt bút xuống ánh mắt vô tình lại bắt gặp cuốn sổ nhỏ được mở toang nằm ngay góc bàn.

Lưu Diệu Văn vốn không có thói quen đụng vào đồ của người khác, nhưng cái tên của hắn lại nằm rõ ràng trên dòng kẻ ngang thế kia, làm sao mà kiềm chế được ? Nhất định chỉ xem qua, là xem qua thôi.

Thành thật cuốn sổ ấy cũng không phải là nhật kí hay tư vật gì đó quá quan trọng, trong đây đơn giản chỉ chứa vỏn vẹn vài từ.

"Em thích học trưởng Lưu lắm, không biết học trưởng thế nào ?"

Hắn thấy nét chữ đáng yêu của Nghiêm Hạo Tường mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bút đỏ còn đang cầm trên tay cũng vô tình đặt ngòi xuống thêm một dòng chữ bên cạnh.

"Học trưởng Lưu thích em Nghiêm chắc chắn nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai nhé"

Xong xuôi mới yên tâm cất bút vào chỗ cũ. Hắn còn đang thỏa mãn vì hạnh phúc thì đột nhiên...

*CỘP

Lưu Diệu Văn trợn tròn mắt, mặt tái mét, cần cổ nam tính nổi đầy gân xanh. Hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đau lòng nhìn cái chân băng bó cả cục của mình vừa va vào chân bàn.

" Chết..."

Lưu Diệu Văn ôm chân nằm khóc không ra tiếng. Thật khéo đúng lúc Nghiêm Hạo Tường vừa về, tên cao ngạo học bá như hắn làm sao để em nhỏ nhìn thấy bộ dạng này được.

Sẽ là đại mất mặt.

" Lúc nào không về sao lại về giờ này chứ ...?"

Nghiêm Hạo Tường vừa cất áo, vừa nhanh chóng lấy thuốc ra cẩn thận đặt lên bàn.

" Học trưởng à, em có mua thuốc giảm đau cho bạn này."

" Hự...hả...em...em để...a trên bàn đi."

" à được."

May là em nhỏ nhà hắn ngoan, còn hỏi thêm một lúc chắc hắn tái mặt mất.

" Mà bạn ơi, sao bạn lại quay lưng với em thế, còn nói chuyện ngắn củn như vậy, không phải giận em gì rồi chứ..."

" Không...không có."

Nghiêm Hạo Tường vì sợ Lưu Diệu Văn giận mình tại em đi lâu, hoặc do hắn đau ở đâu đó mà ngại nói nên chủ động leo đến cạnh hắn ngồi. Tay nhỏ ngoan ngoãn vuốt ve lưng.

" Bạn sao vậy."

...

" Quay lại đây em xem nào"

...

Nghiêm Hạo Tường không nói nữa trực tiếp đem người đối diện với mình.

" Ể? Học trưởng, bạn làm sao, sao lại khóc ?"

Lưu Diệu Văn thật muốn tìm lỗ để chui xuống, bao nhiêu năm xây dựng hình tượng bây giờ vì một phút phấn khích mà sụp đổ hết trước mặt người yêu tương lai.

" Đau...tôi vấp chân nên..."

Nghiêm Hạo Tường thoạt đầu không để ý, bây giờ mới nhận ra có máu chảy xuống từ mắt cá chân Lưu Diệu Văn.

không phải rách vết thương rồi chứ ? Em lo lắng nhấc chân hắn lên, soi xét một hồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trầy mắt cá chân, có lẽ lúc va đập đã vô tình đụng phải khớp xương chưa lành nào đó nên học trưởng mới đau như vậy.

Nghiêm Hạo Tường ân cần cúi xuống, tay thuần thục xử lí vết thương rồi sát trùng cho hắn. Nhìn từ đây xuống mái đầu nhỏ Lưu Diệu Văn nhận ra tim mình lại đập loạn nữa rồi. Đập đến nỗi chủ nhân nó còn không kiểm soát được.

" Tường nhi này."

" Dạ?"

" Cưa chân tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường nghe hắn nói xong mà hoảng hốt, không phải hắn bi quan quá mà có ý định không muốn giữ chân lại luôn chứ.

" Bạn bị ngốc sao ?"

" Không có, mới đau chân một chút đã được bạn chăm sóc thế này, có cưa chân tôi cũng bằng lòng."

_______

Nói lưu Diệu Văn dại Nghiêm Hạo Tường cũng bằng lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro