Chương 17 : học trưởng Lưu siêu thích bạn học Nghiêm!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn mấy ngày nay bị nhốt trong phòng kí túc xá sắp buồn chết rồi. Tay cầm bút cũng không cử động được, hai chân bình thường nguyên công suất bây giờ thì chỉ dùng được một. Bị Nghiêm Hạo Tường ép ở nhà tĩnh dưỡng cũng đúng mà.

" Thế là mình vừa tàn vừa phế rồi phải không ?"

Hắn thở dài nhìn mình trong gương.

"Nhưng vẫn đẹp trai chán."

Cũng không quên cảm thán một câu lấy tinh thần, cứ đẹp trai như này thì Nghiêm nhỏ nhà hắn sẽ không chịu nổi mất.

Lưu Diệu Văn kéo cằm lại gần gương, hắn đưa hai ngón tay thon dài xoa xoa lên đấy với vẻ mặt bất lực.

Phải rồi, hooc môn nam tính của hắn tăng trưởng mạnh mẽ quá mà. Râu nhỏ đã bắt đầu lún phún trên cằm rồi. Chẳng bù cho bạn học Nghiêm da mặt lúc nào cũng láng mịn, đến lông tơ còn không thấy.

Thế này mà đứng gần em người ta sẽ chê hắn trâu già thích gặm cỏ non mất.

Càng nghĩ càng đau lòng, hắn đành lủi thủi nhấc chân đi kiếm dụng cụ vệ sinh da mặt mình. Chăm chỉ tỉa được một lúc, hắn mới cất gọn máy cạo râu vào kệ.

Vừa lúc này thì ngoài cửa cũng đã nghe tiếng cất giày của ai đó rồi. Lưu Diệu Văn cầm theo nạng khệnh khạng ra ngoài, nụ cười hình hộp rạng rỡ chỉ độc nhất dành cho Nghiêm Hạo Tường bây giờ đã hiện sẵn. Nào ngờ chưa kịp nhào đến ôm người thì mặt mày đã vội nhăn nhó đến khó coi.

" Trương Chân Nguyên! cậu đến đây làm gì ?"

" Sao tôi không được đến đây ?"

" Không thích cậu đến?"

" Cậu đừng có mà ngang ngược."

" Câu cũ."

" Cậu...bây giờ nhất thời tôi chưa giỏi được bằng cậu...nhưng..."

Nghiêm Hạo Tường thấy hai người còn chưa nhận rõ mặt nhau đã khẩu chiến liên hoàn, cười nhạt một tiếng.

" bạn Lưu à, phòng cậu ấy ống nước bị rỉ rồi, nhà trường đang sửa, cậu ấy cần một chỗ ngủ tạm nên... em đã đồng ý cho cậu ấy ngủ lại một hôm."

Lưu Diệu Văn cau có kéo người ra sau lưng mình, nhìn từ trên xuống Trương Chân Nguyên.

Tên này là đang sỉ nhục mình đấy à?

bạn học Trương thầm mắng hắn không biết bao nhiêu. Nhưng phận ăn nhờ ở đậu mà còn có ý đồ mưu sát chủ nhà thì không ổn lắm.

Lưu Diệu Văn thỏa mãn khiêu khích Trương Chân Nguyên, liền quay sang nhăn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường bé nhỏ.

" Ai xin ở bạn cũng sẽ đồng ý sao ?"

Nghiêm Hạo Tường sợ hắn không thoải mái, vội vàng ôm chầm lấy hông hắn, tay nhỏ ở sau lưng cứ vỗ vỗ, đem học trưởng Lưu mặt lạnh biến thành em bé.

" Nếu bạn thấy khó chịu thì Chân Nguyên sẽ ngủ chung giuờng với em mà."

" Không được."

Lưu Diệu Văn được bạn nhỏ ôm mà đứng hình mất vài giây, nhất thời chưa suy nghĩ được gì thì lại bị thỏ nhỏ dội cho một gáo nước lạnh.

Cái gì ? Tên họ Trương ấy mà muốn ngủ chung với tiểu người của hắn a? Đừng hòng !

" Nhưng bạn học kia thực sự không có chỗ ngủ nữa..."

" Cậu ta ngủ một mình, bạn ngủ chung với tôi."

" Được, được, Trương ca, mau vào thôi."

Nghiêm Hạo Tường chạy ra ngoài, giúp Trương Chân Nguyên mang chút đồ vào. Lưu Diệu Văn một mặt lạnh lẽo đứng bên cạnh không nói gì, chỉ khẽ nhấc giày của gấu nhỏ đặt lên kệ.

Bản thân cười khảy một cái, khó chịu mà đá giày của họ Trương bay ra xa rồi mới thỏa mãn xách cặp cho Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên đã vào phòng tắm, cậu ấy cần tắm sớm một chút, sắp có việc cần ra ngoài sớm. Còn Nghiêm Hạo Tường thì không vội, nhẹ nhàng lấy bài tập toán, lý trong cặp ra, gọn gàng đặt lên bàn.

" Hôm nay em đã chép hết bài tập cho bạn rồi này."

Lưu Diệu Văn tiến lại gần, vòng tay lớn bao trọn cả tấm vai mỏng của Nghiêm Hạo Tường. Giọng nói trầm ấm phát ra gần mang tai khiến tim em khẽ lay động.

" Vất vả cho bạn rồi, tôi xin lỗi, vài ngày nữa tháo bột, tôi nhất định sẽ dẫn bạn đi chơi."

Nghiêm Hạo Tường ậm ự gật đầu, thật ra cũng có chút thích, nhưng lại không muốn nói cho hắn nghe. Căn bản trong lòng em vẫn có một chút nghi hoặc, sợ rằng Lưu Diệu Văn hắn chưa thực sự đem tấm chân tình của mình đặt lên em.

Đến lúc đó, chắc chắn trái tim nhỏ của em sẽ không chịu nổi mất.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cố trấn tĩnh mình, với trong cặp lấy ra một cuốn vở. Em lật mở từng trang rồi mới chìa ra trước mặt hắn với vẻ mặt vô cùng áy náy.

" Em xin lỗi bạn, tại vì bài toán này em không theo kịp nên không chép cho bạn được, bài này siêu khó đấy bạn."

Lưu Diệu Văn nhìn qua cũng biết dạng toán nâng cao này em chắc chắn không làm được. Với hắn thì dễ, nhưng hắn chưa muốn đụng vào. Vội kéo ghế sát lại gần em, mắt như muốn dán luôn vào mặt người ta.

" Bạn...bạn nhìn gì vậy, em đã xin lỗi rồi mà."

Không phải định mắng em đấy chứ, lưu Diệu Văn dạo này cũng kì lạ thật, làm gì cũng thần thần bí bí, muốn dọa chết em nhỏ Nghiêm rồi. Sống chung kí túc xá với hắn đương nhiên lúc nào em cũng phát hiện hắn cứ nhìn chằm chằm mình.

Không phải là nhìn như ánh mắt của mấy tên biến thái đâu. Ánh mắt của hắn là mê đắm đó, là nuông chiều, là phát cuồng dáng hình của em.

" Hạo Tường này."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tên mình, em dừng việc lấy sách vở, quay sang nhìn hắn.

" Dạ ?"

" Toán siêu khó nhỉ ?"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu hắn định nói gì, dơ tay lên muốn kiểm tra xem trán hắn có nóng hay không, lại bị hắn nhanh hơn một bước bắt tay lại, khẽ đặt bàn tay trắng thơm của em lên ngực trái mình.

" Còn anh thì siêu thích bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro