Chương 15 : tình đầu của bạn học Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mới ngốc, cậu là đồ đại ngốc.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng bệnh của Lưu Diệu Văn đã gần 2 tiếng.

Cảnh tượng kinh hoàng đấy vẫn ám ảnh em đến thời điểm hiện tại. Lưu Diệu Văn mà có mệnh hệ gì em nhất định sẽ không sống nổi.

Phải rồi, Nghiêm Hạo Tường chính là rất rất sợ mất đi Lưu Diệu Văn.

Bàn tay nhỏ nhắn căng thẳng bấu vạt áo len, đầu tròn cũng vì nhất thời chưa suy nghĩ được gì khác mà gục xuống, vô tình phát hiện một mũi giày da ngay trước mặt mình.

"Bác...bác sĩ ?"

Người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt khẽ gật đầu. Hóa ra đây là người mà Lưu Diệu Văn luyên thuyên suốt ở trong phòng.

Mã Gia Kỳ là bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện này, đồng thời là anh trai họ của Lưu Diệu Văn.

Thành thật gần 30 tuổi đầu anh vẫn chưa thấy em trai mình vì một ai mà bất chấp cả tính mạng.

Nay được diện kiến người ta rồi quả là không thể xem thường người của hắn.

_____

30 phút trước.

" con mẹ nó! em bị điên rồi ? Có phải em xem thường tính mạng quá không ? "

Lưu Diệu Văn từ trước đến giờ về lời nói của người trong nhà căn bản không có hứng thú đáp lại.

Huống hồ là người anh thích càm ràm của hắn, hắn chính là hoàn toàn không có hứng thú cùng anh trai cãi nhau.

" Nói anh nghe em rốt cuộc đã cứu ai."

" Em dâu tương lai của anh đó."

Hắn nằm trên giường bệnh, mắt hướng lên trần nhà, không nhìn cũng biết Mã Gia Kỳ sốc đến mức nào.

" Gì chứ ? Tên người đá như em mà cũng biết yêu hả?"

" gì chứ anh trai?"

" À không phải, em nếu không phải là người đá chắc chắn cũng thoái hóa về mặt cảm xúc, nhất định không có chuyện này."

Mã Gia Kỳ như gặp phải ma mà liên tục run rẩy chỉ chỉ tay về phía Lưu Diệu Văn.

Gì chứ có đến nỗi như thế đâu. Mà chắc cũng có, nhưng việc đó chỉ xảy ra từ lúc chưa gặp Nghiêm Hạo Tường thôi.

Hắn phát hiện ra cảm xúc mình dành cho Đoàn Ái Nhi và Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn khác nhau, tìm kiếm đến nát óc vẫn không tìm được ở Đoàn Ái Nhi cảm giác dễ chịu khi ở bên bạn Nghiêm nhỏ của hắn.

" Anh không tin có thể ra gặp người ta, Hạo Tường chắc đang ở bên ngoài."

" Được, được em nghỉ ngơi đi, nếu tiến triển tốt khoảng hai ngày nữa em có thể về nhà tự chăm sóc."

Mã Gia Kỳ định bụng quay đi thì bị Lưu Diệu Văn giữ lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.

" Em có chuyện này muốn nhờ, cái này anh đừng cho ba mẹ biết... Với cả..."

" Với cả?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh trai cười nham hiểm.

" Anh ra thông báo với Nghiêm Hạo Tường là em vừa rất nguy kịch, về sau cần có người ở bên để chăm bệnh nhé."

_____

Thế đấy, Lưu Diệu Văn biến anh trai sống cạnh với hắn mười mấy năm thành công cụ để dụ dỗ người ta đấy.

Mã Gia Kỳ cũng chỉ lực bất tòng tâm. Lại bắt gặp một màn lo lắng của Nghiêm Hạo Tường mà thầm mắng em trai mình.

Bạn nhỏ trước mặt khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, mồ hôi kịch liệt đổ ra trên trán đủ biết Nghiêm Hạo Tường đã lo cho hắn đến thế nào.

" Bác sĩ... cậu ấy sao rồi ạ ?"

" Văn...à không bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch, e là sau này cần phải có người ở bên chăm sóc khi xuất viện, bây giờ cậu có thể vào thăm."

Nghiêm Hạo Tường mừng rỡ gật đầu, không quên ngoan ngoãn cảm ơn bác sĩ.

Em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm yên giấc, lại sợ ảnh hưởng đến người ta nên có ý muốn tránh đi một lúc.

" Nghiêm Hạo Tường."

" hả?"

" lại đây."

Hắn lại xưng hô như thế rồi.

Nghiêm Hạo Tường cũng rất hiểu chuyện mà từ từ tiến lại gần hắn.

" Tôi vừa cứu bạn đấy, bạn trả ơn đi chứ ?"

" Tôi trả ơn cậu làm sao ?"

Lưu Diệu Văn không nói, trực tiếp nắm lấy tay em.

" Đổi lại cách xưng hô như trước đi, với cả cậu đừng sống với Tống Á Hiên nữa, bạn còn phải chăm sóc tôi mà."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cũng có lí, cách xưng hô thì không khó, vừa rồi bác sĩ còn căn dặn hắn cần có người chăm sóc.

hắn vì em mà thành bộ dạng đầu quấn kín băng, chân bó bột thế này, đương nhiên em phải thành toàn việc trả ơn hắn. Nghiêm Hạo Tường đành lặng lẽ gật đầu.

Lưu Diệu Văn vô cùng hài lòng, cũng rất đau lòng. Hắn thấy mắt Nghiêm Hạo Tường sưng đỏ lên cũng biết em đã khóc nhiều đến mức nào.

" Bạn lo cho tôi hả ?"

Nghiêm Hạo Tường cố chấp mà lắc đầu, thấy bộ dạng của hắn bây giờ thực sự không nhịn được mà phát ra âm thanh nức nở nhỏ xíu.

" Tôi xin lỗi."

" Bạn chỉ ngốc thôi, bạn làm gì có lỗi ?"

" Để bạn khóc, đều là tôi sai."

Nghiêm Hạo Tường như đứa trẻ, càng được dỗ càng tủi thân mà khóc to hơn khiến cho Lưu Diệu Văn đau lòng mà vỗ về người đang tựa đầu lên ngực hắn.

Có hơi đau, nhưng làm chỗ dựa cho người thương thì có đáng là gì ?

Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn hắn một lúc, đôi mắt nâu hạt dẻ không biết vì nghĩ đến cái gì mà thu lại, ép nước mắt chảy ra.

" Sao lại khóc nữa rồi."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu không nói. Lưu Diệu Văn chỉ đành bất lực xoa đầu em.

Nghiêm Hạo Tường thút thít một lúc thì ngủ quên. Lưu Diệu Văn sợ em khó chịu, đành tựa lấy cái nạng ở đầu giường bệnh, nhẹ nhàng đứng dậy đặt em lên nằm. Bản thân thì ngồi ở ghế thăm bệnh ngắm người ta ngủ.

Bàn tay máu thấm đỏ cả bông gạc vẫn run rẩy kéo chăn cho em, nhìn bạn Nghiêm trìu mến, nói thật khẽ.

" Anh tưởng tình đầu là người tình đầu tiên trong đời chứ, hóa ra không phải, chỉ cần là Nghiêm Hạo Tường , yêu bao nhiêu lần nữa đều là tình đầu."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro