chap 9: Đoá Hồng Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn là một Enigma nhưng lại có một quá khứ hẩm hiu, bi đát đến đáng thương.

Từ lúc sinh ra chỉ được ở với mẹ vỏn vẹn 3 năm rồi bị tách ra bởi Lưu Tư Hành.

Mẹ cậu - Tạ Thời Yên là một Omega tắc kè hoa với tình trạng phân hoá là A4 chưa phải là tình trạng tốt nhất để sinh sản ra đời sau với số lượng nhiều và trội.

Vì thế nên bà lúc nào cũng yếu ớt, gầy gò, lần nào gặp cũng là trên mình mang theo cái bụng bầu lớn

Cả bà, Lưu Diệu Văn và các anh em ra đời trước của hắn đều là vật thí nghiệm nằm trong tay của Lưu Tư Hành. Mục đích của ông chính là tạo ra đời sau trội hơn so với bao giờ hết.

Trước hắn là còn rất nhiều anh chị em khác nhưng số phận của bọn họ là thí nghiệm lỗi bị cha ruột của mình chính tay tiêu hủy.

Lưu Diệu Văn sống 12 năm trong lồng kính. Ngày ngày bị nhiều người quan sát, tiêm thuốc, kích điện đến nhiều lúc còn phản phệ sùi bọt mép, nôn ra máu.

Nhiều khi hắn cảm thấy bản thân mình không còn là người nữa mà đã biến thành một thứ sinh vật biến dị nào đó chăng?

Ngày ngày bị đem đi làm thí nghiệm đủ trò, ngày ngày bị bọn xưng là " tiến sĩ " che mắt đem hắn đi làm đủ mọi trò.

12 năm ấy Lưu Diệu Văn sống như một cái xác không hồn ngày ngày phải chịu sự tra tấn.

Hắn bị tiêm thuốc tăng trưởng tuyến thể, cường hoá pheromone. Bản thân lại còn bị ức chế cơ thể khiến hắn tuy đã 15 tuổi nhưng vẫn trong cơ thể của một đứa trẻ 3 tuổi.

Đến năm hắn 15 tuổi cơ thể dường như đã sinh ra miễn nhiễm chứ không còn phản phệ, lúc bị kích điện hắn không còn phản ứng kịch kiệt, la hét thiếu điều chết đi sống lại như trước nữa mà chính là nằm im nhìn chằm chằm Lưu Tư Hành qua một tấm kính.

Không lẽ hắn không từng bỏ trốn sao?

Đã từng

Đã làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi vận mệnh nhưng hắn vẫn bị bắt về thậm chí là đem đi thí nghiệm ác hơn. Cũng đã thử tự sát nhưng lần nào cũng là bị Lưu Tư Hành giật về từ tay thần chết.

Vì thấy thí nghiệm đã không còn tác dụng với Lưu Diệu Văn nên Lưu Tư Hành quyết định đón hắn ta khỏi viện thí nghiệm, đem về nhà riêng bắt đầu quá trình dạy dỗ.

Ngày ra khỏi cái nơi địa ngục đó, Lưu Tư Hành không đến mà sai người đến đón Lưu Diệu Văn. Hắn vô cùng chán ghét cái cơ thể 3 tuổi nhỏ nhắn vô dụng này.

" Cậu chủ mời lên xe "

Lưu Diệu Văn ngồi lên chiếc xe màu đen sang trọng, qua ô cửa xe hít một ngụm không khí của thế giới bên ngoài.

Quả thật là dễ chịu hơn thứ không khí nhân tạo ghê tởm trong lồng kính mà suốt mười mấy năm hắn đã phải ngửi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, đi được một đoạn khá xa qua ô cửa xe thì hắn nhìn thấy một nơi đông đúc người qua lại

" Đây là đâu vậy?" Hắn không còn nhớ được gì về thế giới ở bên ngoài nữa rồi

" Thưa cậu chủ đây là quảng trường rộng nhất của nước Y chúng ta ạ" Người bên cạnh đáp rồi đưa tay lên muốn kéo cửa xe lên nhưng bị hắn chặn lại

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một lúc rồi nói " Dừng xe, ta muốn đi vệ sinh "

" Không được thưa cậu chủ, ông chủ đã nói là phải đi về nhà trong một lượt ạ "

" ta là chủ nhân tương lai của các ngươi mà từ bây giờ các ngươi đã chống đối rồi sao?" Lưu Diệu Văn toả ra pheromone của loài hoa dại mang tên xuyến chi, một loài hoa thấp cổ bé họng khiến chính hắn cũng thấy buồn nôn.

" Vâng... dừng xe "

Chiếc xe dừng lại, Lưu Diệu Văn mở cửa xuống xe " ngươi dẫn ta đến nhà vệ sinh rồi đứng ở bên ngoài "

" Vâng "

Hắn đi vào nhà vệ sinh nôn một lượt rồi muốn tìm một chỗ nào đó để chạy đi nhưng hắn sợ. Bởi vì hắn không biết gì về thế giới này cả, với cơ thể nhỏ bé này thì càng bất tiện hơn vì thế nên Lưu Diệu Văn thở dài nghĩ mình đã sớm không còn đường lui rồi, nên chấp nhận thôi.

Hắn là một con rối không thể thoát khỏi số phận, chấp nhận bị điều khiển.

Lúc đi qua giữa quảng trường, Lưu Diệu Văn thấy một đám người đang bu đông ở chính giữa. Thế là hắn chạy đi với hi vọng tìm được ai đó cứu giúp.

Lợi dụng đám đông chạy khỏi tên hầu cận kia, với thân hình bé nhỏ thuận lợi chen vào đám đông lên trên đầu thì hắn thấy được...

Giữa đám đông ở hai bên thì đi ở khoảng giữa là vài thiếu niên trên đầu đội mũ có huy hiệu cảnh sát, thân mặc chiếc áo măng tô dài màu nâu.

Trên tay ai nấy đều ôm một bó hoa hồng lớn màu đỏ rực thỉnh thoảng sẽ cầm ra một cành để tặng người dân ở gần.

Trong số những người đó hắn chú ý vào một thiếu niên trắng trẻo, xinh đẹp với nụ cười ôn hoà trên môi và cũng là người đang tiến gần hắn nhất.

Thiếu niên từ từ đi tới và dường như cũng nhìn thấy hắn, vì thế liền mỉm cười mà lấy từ trong bó hồng kia một cành bông hồng đỏ đưa tới trước mặt hắn " cho em nè, bạn nhỏ "

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhận lấy cành hoa hồng rực rỡ từ tay thiếu niên nọ, có vẻ như thiếu niên kia rất thích hắn nên liền gọi một đồng đội tới nhờ cầm giúp bó hồng trên tay rồi chạy tới một người khác nhìn Lưu Diệu Văn nói cái gì đó.

Sau đó thiếu niên ấy đi tới ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi Lưu Diệu Văn " anh có thể chụp hình với em được không bạn nhỏ? Có phiền em không?"

Ai nấy xung quanh đều nhìn hắn khiến hắn có hơi ngại, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng của thiếu niên xinh đẹp trước mặt khiến hắn liền gật đầu.

Thế là thiếu niên kia bế hắn lên ngang eo, quay sang đồng đội đã cầm máy sẵn ở phía sau.

Sau khi đồng đội ra hiệu đã chụp xong thì chạy tới đưa thoại cho thiếu niên ấy. Anh mỉm cười rồi đưa bức ảnh cho hắn xem

Trong hình một cảnh sát xinh đẹp bế một cậu bé hai tay cầm nhành hồng, quay mặt nhìn cảnh sát bên cạnh với ánh mắt to tròn. Còn phía sau là đám người đông đúc mờ nhạt làm nền cho cả hai

" Haha xem nhóc nó nhìn cậu kìa Nghiêm Hạo Tường"

" Cậu chụp đẹp đó Hạ Nhi "

" Mà sao cậu lại chọn mua hoa hồng thế ? Không phải ban đầu thống nhất là chọn tặng hoa tulip sao? Không lẽ thích ai đó có pheromone hoa hồng rồi?" Đồng đội bên cạnh hỏi với giọng điệu trêu đùa

" Tại hoa hồng vừa đẹp vừa rẻ chứng tỏ lãng mạn không đắt. Với cả những người có pheromone hoa hồng tôi thấy đều rất đặc biệt mà, mạnh mẽ trong diễm lệ,  trong cương có nhu. Tôi rất thích" Thiếu niên cười đáp lại.

Từ đó Lưu Diệu Văn đã mê mẩn thiếu niên lẫn cái tên " Nghiêm Hạo Tường" này rồi.

" Cậu chủ!" Hắn giật mình khi nghe thấy tên kia đã tìm thấy mình liền nhanh chóng quay sang hỏi thiếu niên kia

"Ca ca sau này em có thể gặp lại anh chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn ở đây chờ em được chứ?" Thiếu niên mỉm cười xoa đầu cậu sau đó rời đi nhận lại bó hồng tiếp tục đi phát cho mọi người

" Hoa hồng... anh ấy thích hoa hồng... Pheromone.... " Lưu Diệu Văn lẩm bẩm

Sau khi về nhà Lưu Tư Hành, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời ông làm tốt mọi thứ để xin được ra quảng trường mỗi ngày nhưng mà...

"Anh là đồ nói dối... anh đã sớm không ở đây rồi" Lưu Diệu Văn thất vọng nhìn quảng trường vốn vẫn tấp nập nhưng chỉ là bóng hình hắn đang kiếm tìm không có ở đây nữa. Đây là lần thứ 7 trong tuần hắn đến rồi nhưng không ngày nào gặp lại được thiếu niên đó cả.

Nhưng mà hắn sẽ đi tìm anh, người đã cho hắn thêm hi vọng trong cuộc đời. Là người đầu tiên đưa tay ra cứu rỗi trái tim hắn sau 12 năm.

Trở về, hắn quyết định với Lưu Tư Hành " Con muốn phẫu thuật cấy ghép tuyến thể hoa hồng!"

Đây là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất hắn mở miệng cầu xin và đòi hỏi từ Lưu Tư Hành, người đã hành hạ hắn suốt 12 năm qua.

.....

Sau khi phẫu thuật cấy ghép tuyến thể hoa hồng loại bỏ tuyến thể hoa xuyến chi cũng đã 5 năm 8 lần mở đóng tuyến thể và trong thời gian đó hắn cũng đã học được từ Lưu Tư Hành về không ít thứ như chỗ đứng của Enigma trong xã hội, cách điều khiển Pheromone để trở thành một con dao vô hình.

Năm 19 tuổi hắn được Lưu Tư Hành cử đến Tổ Chức LD03 hoạt động, được cầm quyền bởi một người ông đã nhặt về và ban cho nó sự sống - Đinh Trình Hâm.

Hành trình 5 năm tìm kiếm thiếu niên mang tên " Nghiêm Hạo Tường" của Lưu Diệu Văn chưa bao giờ là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro