chap 10: Thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn thôi ăn thôi! Cuối cùng cũng được ăn " Hạ Tuấn Lâm trong lòng ôm đống ly

" Bia tới rồi " Mã Gia Kỳ kéo tới một thùng bia

" Cậu có uống được bia không? Hay uống coca?" Nghiêm Hạo Tường quay sang hỏi Lưu Diệu Văn đang bày chén

" Tôi uống được nhưng không uống đâu, anh cứ cho tôi coca đi " Hắn còn một múc đích cao cả hơn cơ, không thể để bản thân say được.

" Ồ... được " Anh gật đầu.

Sau khi đã bày biện ra xong bọn họ bắt đầu ăn uống. Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm còn Lưu Diệu Văn thì ngồi cạnh Mã Gia Kỳ.

Ba người kia có chút men vào bắt đầu ngồi ôn về chuyện cũ, về cái thời niên thiếu của mấy năm gần đây.

" ầy ầy nhớ cái hồi mà Hạo Tường để tóc dài qua gáy rồi cột nửa đầu không? Khi đó làm cả một trường điên đảo luôn á " Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường

" Khi đó em ấy còn lọt vào bảng xếp hạng Omega xinh đẹp nhất của trường " Mã Gia Kỳ tay gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

" Haha nói vậy mới nhớ. Hạo Tường cậu còn nhớ năm đó mỗi ngày đi học về kí túc xá trên bàn cậu luôn có một đống món bánh kẹo ngọt không ?" Hạ Tuấn Lâm nói

" Hạ Tuấn Lâm!em thử nói xem" Mã Gia Kỳ bất ngờ gằn giọng như đang uy hiếp

" Anh uy hiếp em làm gì Mã Ca?! Thôi nói cho cậu biết luôn thật ra là năm đó Mã Gia Kỳ tưởng cậu là Omega vì thế nên liền theo đuổi.... "

" Nhưng mà anh ấy không dám quá lộ liễu nên ngày nào cũng tìm đến tớ nhờ đưa đồ ực... ợ.. mà đống đồ ngọt đó chỉ là một nửa thôi .... bởi vì một nửa tớ đã ăn vụng rồi .... " Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa ợ có vẻ như đã quắc lắm rồi.

" cái gì ?! anh theo đuổi anh ấy?!" Lưu Diệu Văn đập bàn đứng dậy tức giận muốn xông lên nắm cổ áo Mã Gia Kỳ đánh một trận

" Khoan đã khoan đã! Nhưng sau đó tôi vỡ mộng vì em ấy là Alpha vì thế nên không theo đuổi nữa. Đúng không Hạ Tuấn Lâm ....? Này!" Anh nói rồi nhìn sang Omega nhỏ đang gật gù ngủ quên thì bị anh hét làm giật mình tỉnh dậy

" A đúng đúng đúng " Cậu gật đầu lia lịa

" À mà không chỉ mỗi anh đâu nhé, đội phó Trương cũng có vẻ như có tình ý với Hạo Tường lắm đó " Mãi Mã Gia Kỳ mới gạt được tay Lưu Diệu Văn ra khỏi cổ áo mình, đè hắn về lại ghế

" Người theo đuổi anh ấy nhiều như vậy?! Có khi nào..." Lưu Diệu Văn trợn mắt, đã có 2 người là cảnh sắc đặc nhiệm cấp cao rồi. Nghĩ một hồi hắn là âm thầm nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt dè chừng

" Đội phó Trương sao? " Nghiêm Hạo Tường bấy giờ mới bất ngờ ngẩng mặt lên

" Đúng đó, trụ sở cảnh sát của chúng ta nổi tiếng với mối tình dang dở của Trương Chân Nguyên mà.... ài nhắc tới lại thấy buồn"

Năm đó Trương Chân Nguyên quen biết với một Omega bên đội thiện xạ tên là Ngao Tử Dật. Nhưng sau đó được 1 năm hơn thì cả hai người được phái đi làm chung nhiệm vụ nhưng cuối cùng Trương Chân Nguyên lại chứng kiến người kia nổ một phát súng định mệnh rồi biến mất hút biết bao năm nay vẫn không có tăm tích gì

" Và từ đó anh ấy mang nỗi ám ảnh với súng. Nhưng mà! Chính vì cậu!" Hạ Tuấn Lâm quay phắt sang nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Trong cuộc thi bắn súng, chính vì cậu mà anh ấy đã vượt qua nỗi ám ảnh. Ngồi xem cậu thi đấu đến cuối cùng! Thậm chí đến khi buồn nôn và đổ mồ hôi hột nhưng anh ấy vẫn nhất quyết không rời đi!"

" Hả? Vì sao chứ?" Anh thật sự không biết những chuyện này

" Bởi nó có liên quan tới khả năng gấu nâu A2 của em - Đương Nhật Thiều Hàm cường hoá đạn bạc. Nó rất giống với khả năng của Ngao Tử Dật nhưng của cậu ấy là cường hoá đạn đồng " Mã Gia Kỳ nhanh chóng trả lời thắc mắc

" Có lẽ vì cậu mang hình dáng của người con trai tên Ngao Tử Dật đó đấy. Đến cả con chó bây giờ theo Trương Chân Nguyên cũng là do một tay y tặng"

" Ồ... nghe buồn thật đấy " Lưu Diệu Văn nói theo phụ hoạ, nhưng thật lòng thì hắn cũng thấy xót thương cho cặp đôi này.

Hắn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, lúc bình thường đã trầm tĩnh mà lúc uống say vào còn im lặng hơn nữa. Cả cái đầu gục xuống, vài ngón tay đang lau lau lớp nước lạnh bên ngoài cốc bia.

" Ài... năm đó cái lúc chúng ta ở quảng trường nước Y phát hoa khi đó là ý kiến khá hay đó nhỉ ?" Hạ Tuấn Lâm say đến nỗi đôi tai thỏ cụp màu trắng của mình lộ ra.

" Ừm... hoa hồng... lãng mạn không đắt... " Mã Gia Kỳ nằm xuống bàn, đôi tai báo đen hiện ra giữa mái tóc. Say đến mất kiểm soát

Lưu Diệu Văn căng thẳng nhìn Nghiêm Hạo Tường xem anh sẽ nói gì nhưng người chỉ ngẩng đầu lên đem đôi mắt muốn sụp xuống nhìn lại hắn.

Hắn có hơi thất vọng, cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay đang xoa vào nhau. Có vẻ như anh không nhớ hắn thật sự, dáng vẻ của đứa trẻ 3 tuổi và thiếu niên 20 tuổi quả thật thay đổi quá nhiều.

Hắn mong rằng đây không phải là loại tình cảm đơn phương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro