chap 11: Tuyến Thể Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ mắt thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã ngủ thì anh mới đứng dậy, kéo theo Lưu Diệu Văn ra ngoài

" Đội trưởng Mã anh đây là muốn giết người diệt khẩu?" Lưu Diệu Văn đứng dựa vào lan can bên ngoài cửa nhà.

" Lưu Diệu Văn, chúng ta trao đổi vài thứ đi. Cậu... nói cho tôi nghe về thủ lĩnh của các cậu " Mã Gia Kỳ có vẻ như không say lắm, vẫn có thể đứng vững

" vậy tôi được cái gì?" Lưu Diệu Văn khoanh tay nhướn mày

" Tôi sẽ nói cho cậu biết một việc về Nghiêm Hạo Tường " Mã Gia Kỳ kiên định

" Được " Hắn không cần nghĩ, trực tiếp đồng ý

" Anh nói trước đi " Lưu Diệu Văn hất hất cằm về phía Mã Gia Kỳ.

" Nghiêm Hạo Tường năm đó vượt qua một bài khảo sát với độ khó cấp cao để vào được trụ sở của chúng tôi. Đó là thử thách dành riêng cho Alpha, khi đó các học viên sẽ lần lượt vào những căn phòng bên trong đang chứa các Omega phát tình. Nhiệm vụ là phải bắt buộc giữ lý trí, tiêm thuốc ức chế cho tất cả Omega rồi tự mở mật khẩu cửa để ra ngoài "

" Các người bị điên h- !" Lưu Diệu Văn chỉ mới nghe được một nửa liền đã phát cáu lên

" Cậu im lặng nghe kết quả đã " Mã Gia Kỳ chặn hắn lại

" Nghiêm Hạo Tường - Học viên đầu tiên xuất sắc hoàn thành bài khảo sát chỉ là.... " Tới đây anh hơi ngập ngừng

" Chỉ là cái gì?!" Lưu Diệu Văn lớn giọng

" Hạo Tường.... em ấy ra ngoài với một cánh tay đầy máu và dấu răng. Chính em ấy đã tự cắn tay mình ép bản thân giữ lí trí không xâm phạm những Omega kia " Mã Gia Kỳ hít một hơi rồi tiếp tục nói

" Bài khảo sát chó má gì chứ?! Lỡ như anh ấy không giữ được lí trí thì sẽ ra sao?!"

" Thế cậu nghĩ đi, có một Omega đang trong thời kì phát bị bắt làm con tin, nhiệm vụ của chúng tôi là giải cứu an toàn cho Omega đó mà trong đội chỉ toàn là Alpha thì lúc đó sẽ như thế nào đây? Là một cảnh sát thì tín mạng của nạn nhân phải đặt lên hàng đầu"

" Nhưng dù sao thì em ấy vẫn ở đây, đã trở thành như những gì em ấy muốn. Em ấy thật sự nghiêm túc với nó " Mã Gia Kỳ đưa ánh mắt nghiệm nghị nhìn Lưu Diệu Văn có vẻ như đang kìm chế nỗi tức giận, bàn tay siết chặt đã sắp bật máu.

" Tôi đã nói hết rồi, đến lượt cậu đó "

" .... Đinh Trình Hâm được ba tôi đưa về với tình trạng tuyến thể bị cào nát " Lưu Diệu Văn thả lỏng trạng thái, không nhanh không chậm nói

?!

" Lý do anh ấy vốn đang cùng anh trải qua quãng thời gian yêu đương tươi đẹp thời cấp ba nhưng lại biến mất một cách âm thầm chính là năm ấy gia đình sắp xếp một cuộc hôn nhân ép buộc cho Đinh Trình Hâm nhưng anh ấy không chịu. Sau cùng phải chịu sự trừng phạt của nhà họ Đinh, đem một thân Omega như anh ấy nhốt vào " Động Alpha ". Vì để không ai chiếm được mình cũng như trên cơ thể của anh ấy vẫn còn dấu ấn đánh dấu của anh nên Đinh Trình Hâm đã tự cào nát tuyến thể của mình để thoát khỏi hôn nhân ép buộc của gia đình"

" Khi đó cha tôi đã bỏ ra số tiền lớn để cứu anh ấy và đưa anh ấy về. Sau này Đinh Trình Hâm lập nên tổ chức LD03 dưới sự cho phép của cha tôi. Chỉ có như vậy thôi, khuyên anh nên đối xử chậm rãi và tốt với anh ấy một chút... "

Đến tầm 8 giờ tối, cả hai nói chuyện xong trở vào nhà.Trong nhà của Nghiêm Hạo Tường lục lọi kĩ lắm mới moi ra được một viên thuốc giải men

" Đưa tôi đi, tôi uống rồi đưa Hạ Tuấn Lâm về luôn " Mã Gia Kỳ nhận lấy viên thuốc, loạng choạng đến chỗ bình nước rót nước rồi uống

" Cậu giúp Hạo Tường dọn dẹp nhé, ngày mai theo lịch là ngày nghỉ của em ấy. Tôi lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm về trước " Mã Gia Kỳ đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa dặn dò Lưu Diệu Văn rồi mới ra xe đi về

Một Alpha đưa một Omega đang say xỉn về nhà không chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng đối với Mã Gia Kỳ thì Lưu Diệu Văn lại nghĩ khác, dù sao dấu ấn báo đen của anh cũng ở trên người ai đó rồi...

Hắn mỉm cười bất lực quay vào trong bắt đầu dọn dẹp nhưng đầu tiên việc hắn làm chính là kiểm tra người đang gục trên bàn kia là Nghiêm Hạo Tường có nôn ra không.

" Không có nhỉ? Thôi thì cho anh ấy ra ghế sofa nằm trước vậy " Lưu Diệu Văn cúi người bế Nghiêm Hạo Tường lên

Anh giật mình vì bị bế lên cao, hai tay ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài cũng cuốn lấy vòng eo săn chắc của Lưu Diệu Văn. Ban đầu hắn tính là bế kiểu công chúa nhưng bây giờ lại thành ra là kiểu bế em bé rồi.

Mà tư thế này muốn giữ chắc thì hai tay của hắn nhất định phải đặt dưới mông của Nghiêm Hạo Tường " Đào mọng nước T đây sao..."

Hắn đỏ mặt sau đó nhanh chóng bế người đến ghế sofa nằm đỡ còn bản thân quay lại bắt đầu dọn dẹp, rửa bát.

Vừa dọn dẹp lâu lâu lại phải vừa ngó ra ngoài xem Nghiêm Hạo Tường có bị té hay không. Xong rồi hắn lại suy nghĩ một chút, tự nhiên như vậy chắc hẳn bọn họ cũng đã từng nhậu 3 người rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần như vậy không lẽ sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường thức dậy rồi một mình thu dọn bãi chiến trường này sao? Coi bộ sống một mình vừa cô đơn vừa vất vả nhỉ...?

Nhưng không sao rồi, Lưu Diệu Văn ở đây là để bầu bạn cùng anh.

Sau khi dọn một mớ trong nhà bếp và bàn ăn sạch sẽ xong. Hắn cũng không nghỉ ngơi mà chạy vào nhà tắm vắt một cái khăn ra để lau mặt và tay cho Nghiêm Hạo Tường.

Trong khi đó ánh mắt liếc qua chiếc bàn bên trên có nhiều khung ảnh thì hắn bỗng khựng lại. Là bức ảnh năm đó...

Hắn như không tin lắm, từ từ đứng dậy. Qua ánh trăng soi qua cửa sổ, căn nhà vốn đang tối om chỉ duy nhất một vệt sáng soi vào.

Lưu Diệu Văn đi đến chậm rãi cầm một khung hình lên, ngón cái khẽ vuốt nhẹ chùi đi bụi bẩn bám trên đó.

Hai người trong tấm ảnh vốn bị bụi che mờ từ từ hiện rõ. Giữa đường lộ đông đúc, một thiếu niên mặc áo măng tô dài màu nâu với chiếc mũ có huy hiệu cảnh sát. Trên tay thiếu niên bế một đứa trẻ nhỏ, trên tay nó cầm một nhành hồng đỏ rực

Ánh mắt nó nhìn thiếu niên bên cạnh lấp lánh, mê đắm. Lưu Diệu Văn hơi siết chặt khung ảnh, thật sự là anh... thật sự là anh ấy....

Cuối cùng... người mà khiến hắn sống chết cũng phải cấy ghép tuyến thể hoa hồng cũng có thể gặp lại

"Tại hoa hồng vừa đẹp vừa rẻ chứng tỏ lãng mạn không đắt. Với cả những người có pheromone hoa hồng tôi thấy đều rất đặc biệt mà, mạnh mẽ trong diễm lệ, trong cương có nhu. Tôi rất thích"

Chỉ vì một câu nói không biết thật hay đùa mà hắn dùng 5 năm và 8 lần phẫu thuật. Loại phẫu thuật này năm đó không có thông tin cũng như không có ai thông thạo.

Vốn là tuyến thể hoa xuyến chi thấp hèn khiến hắn thấy buồn nôn bây giờ đã trở thành tuyến thể hoa hồng.

Năm đầu sau khi phẫu thuật 3 lần sau khi phản phệ, hắn bị sốc Pheromone. Ăn không được bao nhiêu thì đã ói ra hết, bất luận chỉ có thể ăn được đồ ở dạng lỏng.

Năm thứ hai phẫu thuật lại 2 lần, lần 1 hắn không rõ lý do mà hôn mê mất nửa năm. Tới khi phẫu thuật lần 2 thì may ra hắn mới tỉnh lại.

Năm thứ ba phẫu thuật 1 lần, tuyến thể bị trì trệ. Sử dụng thuốc ức chế quá liều dẫn đến sốc thuốc

Năm thứ tư phẫu thuật 2 lần cuối may mắn không xảy ra chuyện gì.

Và cuối cùng hắn cũng có được thứ mà Nghiêm Hạo Tường yêu rồi. Những đau đớn kia không là gì với hắn cả. Mong Nghiêm Hạo Tường hiểu được cho hắn, chữa lành cho hắn.

Bộp

Nước mắt rơi xuống khung ảnh lăn dài, hắn xoay người nhìn anh đang nằm trên ghế.

"Tôi cứ ngỡ người mà tôi vừa nhìn thấy đã yêu, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa..."

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm, nhầm một cái nghiêm trọng

Trả khung ảnh về chỗ cũ, Lưu Diệu Văn dần dần tiến tới. Kéo Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy, anh cũng phản xạ theo ôm lấy cổ hắn.

Hai tay của Lưu Diệu Văn, một tay ấn ở eo còn một tay để sau lưng. Từ từ gần xuống.

Ánh trăng non sáng sủa, hình dáng của một con sói và một con gấu in bóng lên sàn nhà. Hoà vào nhau.

" Ưm... hừm... lên phòng đi " Nghiêm Hạo Tường ngả đầu về phía sau hít thở. Bàn tay nắm tóc Lưu Diệu Văn kéo đầu hắn ra sau.

Men say phủ trong không khí, mà hắn bây giờ cũng cảm giác bản thân mình hơi say rồi.

Quần áo của anh bị hắn kéo đến xộc xệch, đôi tai gấu động đậy gợi dục.

" Được " Thanh âm trầm thấp của Lưu Diệu Văn vang lên. Cả tai và đuôi của bọn họ đều hiện ra hết rồi.

Bây giờ muốn trốn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro