chap 12: Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện có nội dung người lớn, cân nhắc trước khi đọc.

.......

" Ức!" Bọn họ hôn nhau đến thất điên bát đảo. Đầu lưỡi linh hoạt của Lưu Diệu Văn cạy mở khớp hàm của anh, liếm láp, quấn lấy đầu lưỡi của anh, ở trong khoang miệng nóng ẩm khuấy đảo.

Sau khi đã vào phòng thì Lưu Diệu Văn lại lần nữa đè Nghiêm Hạo Tường lên cánh cửa. Bên trên môi lưỡi điên cuồng phía dưới bàn tay của hắn đã luồn vào áo của anh.

Cách hôn vụng về của Nghiêm Hạo Tường khiến anh cắn vào môi của hắn mấy lần. Tuy đau là có nhưng nó sớm đã bị màu dục vọng che lấp.

Hai người từ từ di chuyển lên chiếc giường không quá lớn mà ôm nhau ngã phịch xuống. Hắn từ trong túi quần lấy ra một hộp bao cao su vị dâu mua lúc chiều đi mua đồ ăn.

Quần áo bị cởi ra rồi ném trên sàn đất, lúc này Lưu Diệu Văn mới thấy được ở bên eo phải của anh có một hình xăm không lớn, xăm một con sói trong tư thế đang bước đi, sau nó là một cái mặt trăng khuyết lớn phía trên là một vật như mặt trời. Hai chân trước của nó đặt trên thân trăng, một chân sau bước trên đám mây nhỏ. Xung quanh điểm xuyến thêm vài vòng tròn hở, hành tinh nhỏ*

Là một hình xăm chỉ đơn giản là màu đen nhưng lại nổi bật giữa nước da trắng của anh. Lưu Diệu Văn không nhịn được mà cúi người xuống, dùng hai tay nâng eo của anh lên hôn lên hình xăm đó.

Nghiêm Hạo Tường vô tình tạo cho hắn một sở thích lưu manh - hôn lên hình xăm của anh.

Lưu Diệu Văn hôn khắp cơ thể của anh, mỗi nơi môi đi qua đều để lại một vết đỏ làm người dưới thân run rẩy. Hắn còn tiện tay xoa lấy đôi tai gấu nhỏ nhắn của anh.

Vẫn đang lưu luyến cơ thể và vòng eo kia thì bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường trở mình đẩy hắn xuống ngồi lên người hắn, miệng phàn nàn " Thật tình! cậu không có kinh nghiệm à?! Thế thì để tôi dạy cậu !"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Nghiêm Hạo Tường làm loạn trên người mình rồi hắn mỉm cười, thầm nghĩ có vẻ như anh hiểu nhầm về việc ai là chủ động và ai là bị động rồi.

Bàn tay thô to siết chặt eo của Nghiêm Hạo Tường thêm một chút. Điệu cười của hắn cũng thêm chút đắc ý " Ha...được...  vậy thì được xin chỉ giáo ~"

Nghiêm Hạo Tường cũng biết cái quái gì đâu chứ, cũng đều là lần đầu bóc tem. Anh nhìn một lúc vẫn là ngơ ngác không biết làm gì.

Lưu Diệu Văn vắt tay lên trán cười run người " Haha anh đùa đấy à. Được rồi đừng quậy nữa để tôi đi "

Hắn bật dậy đẩy Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa. Bàn tay nhanh chóng lột sạch thứ quần áo vô cùng phiền phức kia.

" Nào anh đừng căng thẳng " Lưu Diệu Văn đưa một chân anh gác lên vai mình ngón tay đưa xuống nơi hậu huyệt co giật muốn thăm dò.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường là Alpha, anh không thể tự ướt như Omega được. Hắn cảm thấy có chút khó khăn mà anh cũng cảm thấy đau, cả hai rơi vào khó xử.

Lưu Diệu Văn suy nghĩ một hồi, khom lưng hôn lấy Nghiêm Hạo Tường. Môi lưỡi lần nữa quấn quýt, anh bị hắn áp đảo trong khoang miệng.

Khớp hàm bị cạy mở, một vật thể vừa mềm vừa nóng tiến vào khiến anh không khỏi rùng mình. Bàn tay to lớn lại có phần sần sùi của Lưu Diệu Văn kết hợp xoa nắn hai hạt hồng châu trước ngực.

" Ức... b- bỏ ra... " Nghiêm Hạo Tường gạt tay Lưu Diệu Văn ra khỏi nơi mẫn cảm đầu ngực, cơ thể giật nảy không ngừng.

Môi hắn di chuyển dần xuống cổ rồi xương quai xanh, lưu lại trên nền da trắng khoẻ những vết tích xanh tím.

" A... á .... ư " Miệng ngậm lấy hồng châu, nhẹ nhàng mân mê nó bằng đầu lưỡi. Lưu Diệu Văn cảm nhận được cơ thể anh cong lên mỗi khi hắn mút

Chụt chụt chụt

Âm thanh liếm mút cháy tai vang lên trong không khí, đầu óc của Nghiêm Hạo Tường mụ mị chỉ có thể không kìm chế được phát ra thứ âm thanh rên rỉ.

Bàn tay còn lại mân mê viên hồng châu phía còn lại, Lưu Diệu Văn luyến tiếc lưu lại nơi đầu ngực một vết cắn. Sau đó hắn lại tiếp tục để ý đến hình xăm nơi eo nhỏ của anh, lại không nhịn được mà hôn xuống.

" Ức... ha... " Anh hít thở khó khăn, trước mắt có một mình bóng to lớn.

Lưu Diệu Văn đưa ngón tay xuống thăm dò thêm một lần nữa, quả thật đã dễ vào hơn được một chút.

" A... ưm " Nghiêm Hạo Tường cấu tay hắn, cơ thể giật nảy tiếp nhận dị vật tiến vào nơi riêng tư.

Hậu huyệt co giật đón nhận ngón tau đầu tiên một cách hoàn hảo, được nước lấn tới hắn lại cho thêm một ngón tay vào.

Kích thước gia tăng, hậu huyệt co bóp ngậm chặt lấy ngón tay của hắn. Eo của anh di chuyển như muốn đẩy ngón tay ra

" Đừng.... đợi thêm một chút nữa " Lưu Diệu Văn bế anh ngồi vào lòng mình.

Ánh mắt trượt theo rãnh lưng nhìn xuống dưới tiếp tục nới lỏng, hai ngón tay bên trong miệt mài di chuyển nói lỏng nội bích cứng nhắc kia, khi chúng khẽ tách ra lại cọ xát với ruột non và kích thích thiếu niên ngồi trong lòng

" Ư... ư... ưm.... ha " Nghiêm Hạo Tường ôm cổ hắn hôn lên tựa như muốn lấy nụ hôn để quên đi nỗi đau phía dưới.

" Con mẹ nó... Nghiêm Hạo Tường" Hắn gác đầu lên vai anh, cảm nhận ngón tay bị siết chặt theo từng cơn co giật của cơ thể.

Vật nóng căng đến phát đau, dục vọng cao nhưng hắn nhất định phải đè nén lại.

" Ừm... đau quá... " Nghiêm Hạo Tường dụi đầu vào vai hắn không ngừng thở dốc

" Một chút nữa... sắp... "

" Ứm..." Lần đầu anh phóng thích ra thứ dịch màu trắng ngay khi hắn đụng vào một điểm gồ lên bên trong anh

Nghiêm Hạo Tường mở to mắt nhìn dòng chất dịch màu trắng dính trên cơ bụng của Lưu Diệu Văn. Hắn hơi cười, từ từ rút hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt mấp máy chờ ăn.

Lúc này anh giật mình khi phía dưới cọ phải một vật thô nóng, kích thước thật kinh khủng.... nó phải gấp 2 lần Alpha bình thường, lại còn đầy gân xanh. Chiếc bao cao su có vị dâu phình to hình dạng của vật đó làm anh sợ hãi.

" Đừng sợ, không đau đâu " Nói rồi đẩy người nửa quỳ nửa nằm sấp xuống giường.

" Đừng... đừng.... không vào được " Nghiêm Hạo Tường xoay người, liều mạng lấy tay muốn che nơi hậu huyệt sớm đã đói.

Hắn bắt lấy tay Nghiêm Hạo Tường giữ ở trước bụng anh, một tay chống bên đầu. Đem đầu vật thô nóng kia đặt trước cửa miệng hậu huyệt.

" Anh nhất định...khực... phải ăn thật ngon " Eo của hắn đẩy về phía trước, đem vật lớn đẩy vào trong hang động nóng nhỏ.

" Ưm... ư .... ha ....á "Nghiêm Hạo Tường nhịp thở hẫng một nhịp môi mím chặt, cảm giác bụng căng cứng ập tới quá bất ngờ. Lồng ngực cử động cứng chứng tỏ hô hấp khó khăn, nước mắt nước mũi không hẹn trào ra, đôi tai gấu dựng thẳng cứng.

" Nghiêm Hạo Tường, hít thở. Đừng như vậy " Lưu Diệu Văn đưa hai ngón tay vào tách mở khuôn miệng anh, giúp anh thở.

" Khực..." Lưu Diệu Văn cắn răng khi vật lớn bị hậu huyệt siết chặt cứng, cả hai đều đau nhưng hắn lại nghĩ cho Nghiêm Hạo Tường hơn. Sợ chỗ đó của anh rách mất, dù sao Alpha sinh ra không phải để làm chuyện này.

Gương mặt anh nhuốm màu nước mắt, nước bọt chảy từ khoang miệng xuống cổ. Diễm lệ vô cùng.

Nhưng vấn đề bây giờ hắn chỉ mới vào có ban nửa, vẫn còn chưa vào hết. Lưu Diệu Văn vỗ về anh rồi nhân cơ hội thúc vào lút cán, hang thịt nuốt trọn vật nóng.

" Hức... ưm a "Cơ thể Nghiêm Hạo Tường cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo, các ngón chân co quắp lại vì đau.

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt không khỏi thoả mãn, chầm chậm di chuyển eo.

" A...a...a... ức.. " Nghiêm Hạo Tường rên rỉ quên mình, hai chân quấn chặt lấy eo của Lưu Diệu Văn nỗ lực cùng hắn đưa đẩy

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng di chuyển trước để Nghiêm Hạo Tường thích nghi với vật lớn, nhìn xuống lại thấy nơi bụng nhỏ của anh nhô lên một phần lớn hắn lại vươn tay ấn thử.

" Ức... đừng ấn.... ra mất " Nghiêm Hạo Tường nỉ non cầu xin bằng giọng mũi. Hiện giờ anh cảm thấy mọi ngóc ngách trong bụng căng trước, điểm gồ bị chèn chặt đến khó chịu

Lưu Diệu Văn gật đầu, tốc độ ra vào bắt đầu nhanh hơn. Những âm thanh va chạm thịt xác cũng bắt đầu to dần

Phập

Phập

Phập

Nghiêm Hạo Tường liều mạng bám lấy ga trải giường, cơ thể bị giày vò đến mức miệng không khép lại được.

Lưu Diệu Văn lật người anh lại biến trở thành tư thế nửa nằm sấp nửa quỳ trên giường, vật thô rút ra chỉ để lại quy đầu rồi đột ngột đâm rút.

" Hức a ...a a " Mặt anh ụp xuống gối hứng chịu từng cú đâm, chất dịch chảy ra từ nơi giao hợp đã ướt một mảng giường.

" Nhớ lấy lần đầu của anh là do ai cướp lấy"

Quy đầu thân mật chà sát với điểm gồ làm cơ thể Nghiêm Hạo Tường như có điện giật chạy qua, khoái cảm cực độ. Lưu Diệu Văn hào hứng đến gân xanh trên trán nổi rõ, hắn nhấc đầu gối giữ thăng bằng mười đầu ngón chân, hai tay siết chặt eo của người trước mặt.

Hắn cúi người hôn vào nơi tuyến thể đang điên cuồng toả ra hương hoa diên vỹ kia làm nó đỏ lên không ngừng. Âm thanh phát ra từ trên và dưới của Nghiêm Hạo Tường như một liều thuốc k.í.c.h d.ụ.c làm hắn sục sôi hơn, mãnh liệt thêm đôi phần.

" Anh có biết tôi là ai không?"

" Ức... chậm thôi... rách mất... thủng bụng mất... ức... Diệu Văn" Nghiêm Hạo Tường ngôn ngữ mất kiểm soát, bây giờ anh chỉ cảm thấy trong bụng như đảo lộn, phía dưới tê rần. Điềm gồ bị va chạm khiến anh sinh ra một cảm giác s.u.n.g s.ư.ớ.n.g mà lần đầu được trái nghiệm.

" grừ.... " Lưu Diệu Văn khẽ gầm, quy đầu ngày tiến càng sâu khoái cảm càng tăng. Hắn ôm Hạo Tường lên, hai chân anh gác trên khuỷa tay hắn cứ thế mà lơ lửng

" S- sâu quá...ức...a..ưm " Vật nóng đi sâu bất thường, bờ vai Nghiêm Hạo Tường run lên không dừng. Mười ngón tay bấu chặt lưu lại vài vết cào trên lưng Lưu Diệu Văn.

Tay hắn đặt dưới m.ô.n.g anh giúp di chuyển lên xuống, môi hai người chạm nhau không biết đã bao nhiêu lần nhưng vẫn ngọt như thế.

Nội bích bên trong không ngừng co bóp vì phấn khích, hang thịt vừa mềm vừa ấm bị Lưu Diệu Văn chiếm lấy.

" a.... ah~ .... chậm chút " Anh cắn vai hắn liên tục mấy cái liền.

" m- mỏi quá... hức ....a...ưmm " Nghiêm Hạo Tường đập đập tay hắn, bọn họ đã duy trì được tư thế này rất lâu rồi. Chân của anh vì thế mà cũng tê cứng.

Lưu Diệu Văn dừng động tác lại, bấy giờ anh mới thấy nơi bụng nhỏ của mình gồ lên một điểm lớn. Bàn tay trắng nhẹ nhàng xoa xoa lấy nó

" Ưm.... " Anh lại lần nữa bắn ra dịch trắng

" Đủ rồi... mệt quá " Anh đẩy vai Lưu Diệu Văn muốn nghỉ nhưng hắn lại bế anh lên đi tới nơi bức tường " Không được, anh đừng ích kỉ như vậy "

" Ha.... ưm " Lưng của anh đè vào mặt tường lạnh cứng, Lưu Diệu Văn dò đúng vị trí đặt quy đầu trước cửa miệng huyệt rồi lần nữa tiến vào.

Một chân của Nghiêm Hạo Tường gác trên tay hắn còn một chân thì đứng chống trong cực khổ, tư thế này khiến vật nóng sâu lại càng thêm sâu. Anh cảm thấy mình sắp bị xé ra làm hai rồi.

" hức..." Anh ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn rướn lên muốn hôn nhưng bị hắn tránh đi, hết cách chỉ có thể hôn ở cổ và ngực hắn.

Phập

Phập

Tiếng rên rỉ nỉ non đứt quãng vang lên trong căn phòng, lúc này hai chân của Nghiêm Hạo Tường đã hoàn toàn quấn chặt lấy Lưu Diệu Văn rồi.

Bỗng dây thần kinh của hắn căng cứng, động tác có chút nhanh cuối cùng là bắn ra.

" Hạo Tường mau gọi tên tôi "

" ức... ư ...a hức... Diệu Văn"

" Grừ" Hắn ngẩng cao đầu hưởng thụ.Chất dịch trắng trào ngược về phía phần cán, lúc này hắn mới rút ra

Chiếc đuôi sói quấn lấy eo Nghiêm Hạo Tường mềm mại, thần thức rã rời. Cả cơ thể như mất sức, lúc mà mí mắt nặng trĩu chỉ còn nghe được một câu mơ hồ

" Chúng ta làm tiếp nhé? Ể anh đừng ngất...."

.....

" Ưm... nặng quá... khụ" Ngực Nghiêm Hạo Tường bị một thứ gì nặng đè lên khiến anh khó chịu mà tỉnh giấc. Âm thanh phát ra từ cổ họng có chút khó chịu và khàn.

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy với một cơ thể đau nhức và cái đầu ong ong. Bộ đồ tối qua không biết từ khi nào đã được thay bằng áo choàng tắm.

" Đau chết đi đ... á!" Anh nhìn sang bên cạnh bây giờ mới phát hiện trên giường mình có thêm một người nữa mới giật mình

" Ọt ọt... peppa pig... " Người kia chuyển người để lộ ra gương mặt say ngủ.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng kéo chăn ra nhìn lại bộ dạng của cả hai rồi lại nhìn xuống xung quanh giường. Quần áo và cả quần lót của cả hai đều đang ở dưới đó. Còn có cả vỏ bao ....

" Không ngờ mình với cậu ta lại.... là mình làm với một Enigma không thân thiết" Nghiêm Hạo Tường day day thái dương vì nghĩ bản thân là người đã " làm " Lưu Diệu Văn.

" Mau dậy đi " Anh duỗi cái chân cùng cái eo nhức mỏi của mình gắng gượng đá hắn lăn xuống khỏi giường. Chỉ là không ngờ người nằm trên mà cũng đau như vậy, anh nghĩ chỉ người nằm dưới mới đau thôi chứ nhỉ?

" Con mẹ nó... anh làm cái gì vậy?!" Lưu Diệu Văn xoa xoa mông, mái đầu tổ quạ nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Chúng ta như vậy mà cậu còn ngủ được à?" Nghiêm Hạo Tường lườm hắn

" Hôm qua là ai đã nói là lên phòng đi chứ ?" Lưu Diệu Văn uất ức

" Tôi nói như vậy mà cậu làm thật à? Không biết bảo vệ bản thân gì cả, là Enigma mà lại nằm dưới một Alpha. Bây giờ lại như thể kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ?!" Anh nói ra câu này làm hắn liền hiểu ra vấn đề

" Hừ hừ tôi cho anh nói lại xem ai mới là kẻ nằm dưới đấy!" Lưu Diệu Văn đứng dậy đi tới bế Nghiêm Hạo Tường lên đi vào phòng tắm. Cơ thể đau mỏi bị tác động mạnh khiến anh rên thành tiếng.

Hắn bế anh vào nhà vệ sinh,đặt người ngồi lên bàn đánh răng bằng đá " Tôi cho anh tự kiểm tra đó !"

....?!

" C- cái gì?! Cậu đừng nói.... Quay mặt đi! dám nhìn thì ông đây móc mắt cậu!" Nghiệm Hạo Tường xấu hổ giận đùng đùng không muốn tin sự thật xấu hổ này nhưng vẫn phải kiểm tra.

Sau khi xác nhận Lưu Diệu Văn đã không còn nhìn nữa anh mới đưa một tay lên bám vai hắn đồng thời co một chân đặt lên bàn đá. Tay còn lại từ từ mò xuống theo hiểu biết

" Ưm... a..." Cơ thể giật nảy ngay khi chạm đến nơi hậu huyệt, Nghiêm Hạo Tường xác định là miệng của nó đã sưng đỏ thì mới chấp nhận sự thật chó má này.

" Cậu...! Con mẹ nó!" Anh cắn răng mắng Lưu Diệu Văn

" Đã hiểu rồi chứ? " Lưu Diệu Văn đắc ý nhìn anh mỉm cười bàn tay cởi nút thắt của dây ở áo choàng.

Áo choàng tắm của Nghiêm Hạo Tường tụt xuống hở nửa thân trên, Lưu Diệu Văn hất cằm ra hiệu cho anh nhìn về chiếc gương phía sau

Anh từ từ quay đầu lại thì giật mình, trong tấm gương phản chiếu nửa thân trên của Nghiêm Hạo Tường đầy vết cắn và vết hôn. Ở nơi đầu ngực của anh cũng có lưu lại vết cắn sâu hõm.

Bàn tay mân mê hình xăm ở bên eo, hắn nhìn hình xăm " Hình xăm này có ý nghĩa gì không?"

" K- kh- không có !" Nghiêm Hạo Tường hét lớn, bây giờ quan trọng không phải chuyện này!

" N-nhưng mà...t -tôi với cậu không quen biết gì thì không phải tôi lỗ à ?!" Anh gượng ngùng bây giờ muốn bóp cổ Lưu Diệu Văn đem hắn chết quách đi cho rồi

" Ai nói chúng ta không quen biết chứ? Anh còn để hình chụp của chúng ta trong nhà cơ mà?"

" Cái gì?!"

" Nhớ lại đi Nghiêm Hạo Tường, 5 năm trước tại quảng trường nước Y anh đã tặng hoa hồng cho một đứa nhóc, gọi nó là bạn nhỏ và còn ngỏ ý muốn chụp hình với nó mà?" Lưu Diệu Văn kéo áo lên giúp Nghiêm Hạo Tường

" Là cậu?! Không thể nào! Bây giờ cậu 20 tuổi mà chuyện này xảy ra chỉ mới 5 năm trước. Rõ ràng đứa bé đó là đứa bé chỉ 3-4 tuổi thôi!" Nghiêm Hạo Tường cau mày đỏ mặt

" Là do thí nghiệm... tôi là một thực nghiệm. Vì trải qua một thí nghiệm nên cơ thể tôi bị ức chế. Tâm hồn đã 15 tuổi nhưng phải sống trong cơ thể của đứa nhỏ 3 tuổi đến sau đó một năm uống thuốc giải nên mới có thể trở về đúng với tuổi tác"

" Hay có thể nói đứa nhóc 5 năm trước anh gặp tuy với vẻ ngoài 3 tuổi nhưng chính là tôi của tuổi 15 "

* hình xăm của Hạo Tường sẽ trông như thế này ( hình ảnh đã được xoá bỏ nhiều chi tiết rườm rà so với hình gốc)

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro