chap 13: Alpha Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè sốc lắm thì anh cũng phải ăn một chút đi chứ, nào a " Lưu Diệu Văn gắp miếng thịt chọc chọc vào má Nghiêm Hạo Tường đang suy sụp, nghi ngờ nhân sinh ở bên cạnh

Anh không ngờ bản thân là một Alpha đức hạnh, ngạo mạn như vậy mà lại trở thành " con mồi" của kẻ khác, bị ăn sạch trong một đêm. Đã thế "thợ săn" còn là đứa trẻ mà 5 năm trước anh tặng hoa cho, nhỏ hơn anh những 3 tuổi...

Nhưng nghĩ lại cậu ta cũng thật thảm, trở thành thực nghiệm khi còn trẻ như vậy.

" Mà sẵn tiện tôi có thể thuê nhà của anh không? Có một phòng trống đấy. Tôi trả tiền cho anh " Lưu Diệu Văn thấy người không ăn liền rút về bỏ vào miệng mình nhai nhai

" Cậu nghĩ tôi thiếu tiền hả?" Nghiêm Hạo Tường chống trán lườm hắn, trong khi anh đang mệt mỏi rũ rượi thì hắn lại vui vẻ còn rất thoả mãn với món thịt trước mặt.

" Vậy thì tôi trả bằng mật ong vàng thượng hạng của nhà Omega họ ong " Lưu Diệu Văn đã từng tìm hiểu sơ qua về sở thích của cá thể loài gấu chính là mật ong của nhà Omega ong

Nghe tới đây gương mặt mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường bỗng sáng rực " Cậu không bịp chứ?! mật ong đó hiếm lắm! Có tiền chưa chắc còn mua được "

" Đương nhiên là không bịp rồi. Nhưng không chỉ là thuê phòng thôi đâu... mà tôi còn muốn cùng đội phó Nghiêm đây tiến xa quan hệ thêm một chút " Hắn buông đũa trên tay, chống cằm nhìn anh

" Ý cậu là mối quan hệ play partner ( bạn tình)? " Nghiêm Hạo Tường nghe liền hiểu

...

" T-tất nhiên không hẳn là như vậy ....nhưng trước tiên chúng ta có thể thử bắt đầu với mối quan hệ này. Anh nghĩ sao?" Lưu Diệu Văn muốn trêu anh một chút thôi chứ hắn làm sao có thể làm như thế được.

" b- bao nhiêu?" Nghiêm Hạo Tường cúi gầm mặt xuống bàn

" Hả?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác

" Bao nhiêu hũ mật ong... " Anh đỏ ửng tai bởi vì tuy công việc này nghe giống nghề làm ăn không chính đáng nhưng nghe thù lao là mật ong anh liền... rất thích....?

" A- anh thật luôn à?" Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn cái đầu của Nghiêm Hạo Tường từ từ lên xuống " không phải cậu nói chỉ thử thôi à?"

Dù sao cả hai cũng có nhu cầu giải quyết, vừa hay gặp được đối phương có lẽ vừa đẹp giúp đỡ nhau sao?

" Tôi... tôi chuyện mối quan hệ play partner c-chỉ là giỡn thôi anh đừng có tin !haha" Hắn cứng họng không biết giải thích như thế nào.

" Nhưng chuyện mật ong là thật, anh muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu " Lưu Diệu Văn móc điện thoại ra bấm nhắn tin cho xưởng mật ong là một trong những người quen của Lưu Tư Hành.

" Trước hết... 5 hũ đi?" Anh dè dặt nói bởi chính anh cũng không tin lời hắn nói hoàn toàn bởi mật ong vàng này cũng nổi tiếng là khó mua

" Được " Hắn gật đầu gõ tin nhắn rồi bấm gửi đi.

Không ngờ mối quan hệ bạn giường của bọn họ lại được gắn kết bằng thứ mật ong này.

" Được rồi không lừa anh nhé. Chúng ta cũng không cần phải là bạn giường, chỉ đơn giản là bạn bè thôi cũng được " Hắn dơ điện thoại lên tin nhắn đã đặt 5 hũ mật ong lên cho Nghiêm Hạo Tường xem rồi đứng dậy thu dọn bát

" Được rồi mau lấy lại tinh thần đi, đồng đội của tôi đến rồi " Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn điện thoại

....

" Mã Gia Kỳ! Em! không! đồng!ý! rước cái của nợ này về!" Trong phòng, một Omega đang bốc hoả điên cuồng làm loạn trước mặt Mã Gia Kỳ và một thiếu niên khác.

" Xin em đó! Trại giam hết chỗ rồi... Nghiêm Hạo Tường cũng đang dính Lưu Diệu Văn rồi. Chỉ còn em thôi " Mã Gia Kỳ thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin

" Yên tâm đi tôi dễ nuôi lắm " Thiếu niên bên cạnh là một thiếu niên có một nụ cười toả nắng. Gương mặt dễ thương nhưng thực chất là một Alpha

" Dễ thương cái đầu anh! Loài cá heo hồng như anh phải đem cho vào bể lớn mới sống được chứ không lẽ thả anh vào bồn cầu?!" Hạ Tuấn Lâm hét lớn vào mặt người kia

" Thì tôi có bể sẵn rồi mà, chỉ cần cậu đồng ý nó liền sẽ chuyển về nhà cậu " Thiếu niên nhún vai

" Con mẹ nhà anh đừng quên hôm trước anh đi ăn cắp vặt ở chợ rồi đụng trúng tôi làm dập hết đống rau củ mới mua của tôi!" Hạ Tuấn Lâm muốn lao vào nhai xé con cá kia

" Tống Á Hiên bây giờ chịu tới rồi đấy à?" Cánh cửa đẩy ra, Lưu Diệu Văn xuất hiện theo sau là Nghiêm Hạo Tường

" Ừ, đáp xuống nước T vào mấy ngày trước nhưng gọi cậu không được. Nói nhỏ nè, Đinh Ca cũng đang trên đường đến đây có lẽ sắp tới rồi." Tống Á Hiên bước đôi chân sải dài đến chỗ Lưu Diệu Văn, quàng vai cậu thì thầm nửa câu sau

" Thông cảm đi, phải giấu điện thoại " Lưu Diệu Văn gật đầu rồi thầm ra hiệu là còn có người đằng sau

" Thế nào ? Tìm thấy mỹ nhân cảnh sát chưa?" Tống Á Hiên nhìn nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại quay ra hỏi

" Là tôi có ý kiến gì à?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng

" Là người này thật sao? Hm... nhưng anh ta là Alpha mà?" Tống Á Hiên nheo mắt nhìn thẻ đeo trước ngực của anh

" Là anh ấy, không phải là Omega đâu " Lưu Diệu Văn gật đầu

" Bỏ qua vấn đề này đi. Rõ ràng trong bảng thông tin của cậu là Alpha nhân ngư sao cậu lại có chân ?" Nghiêm Hạo Tường nhướn mày

" Không lẽ cá là phải có đuôi sao? Với cả tôi là cá thể cao cấp nhất- Hải Vương . Có thể tùy ý biến đuôi cá thành chân, nói không điêu cho anh xem " Mùi pheromone mặn mặn của muối biển toả ra, cái chân thoát một cái liền biến thành một cái đuôi người cá màu hồng nhạt.

Ở cổ đuôi còn có một vòng ngọc trai. Tống Á Hiên hãnh diện đứng thẳng bằng cái đuôi xinh đẹp của mình.

" Ồ nhìn đẹp phết đấy? Nhưng chắc khả năng của cậu chỉ đơn giản là trò dỗ trẻ con với bong bóng nước thôi nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường đảo mắt giọng điệu hơi chút khinh người

Sát khí bỗng phừng phực nổ lên, anh cũng không thua trực tiếp toả ra pheromone diên vĩ đấu chọi với Tống Á Hiên " Tìm một chỗ đi tôi cho anh xem "

" Được rồi đừng phá nơi này, coi như Hạ Tuấn Lâm đồng ý rồi nhé. Ở chung một khoảng thời gian thôi mà, không sao đâu "Mã Gia Kỳ nhanh chóng cho hai cấp dưới đuổi 4 người ra ngoài

" Anh mà làm loạn tôi liền cắt nát đuôi anh " Hạ Tuấn Lâm lườm Tống Á Hiên đến nổ mắt

" Omega chỗ các anh ai cũng đều hung dữ như nhau nhỉ?" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười không rõ ý.

Nghiêm Hạo Tường dẫn Tống Á Hiên đến sân tập luyện của trụ sở. Nơi này có rất nhiều mục tiêu từ lớn đến nhỏ để tập luyện.

Tống Á Hiên chọn ngay mục tiêu lớn nhất to tương đương với một toà nhà " Khả năng của tôi có thể làm nổ chết một con cá voi xanh đấy

" Ồ ồ ồ " Nghiêm Hạo Tường không sợ chết mà đứng bên cạnh mục tiêu lớn

" Nghiêm Hạo Tường tôi khuyên anh đừng có hơn thua... " Lưu Diệu Văn muốn vào kéo anh ra ngoài nhưng bị anh từ chối

" Xem cậu ta làm đ- "

Ầm ầm ầm

Từ miệng Tống Á Hiên bay ra vài quả bong bóng trong suốt lơ lửng rồi nó dần to lên. Tống Á Hiên xoay người quật đuôi cá làm mấy quả bóng đó lao lên nhanh vút đâm về phía mục tiêu.

Tác động lớn đến mức mục tiêu lao về phía sau đâm nát liên tiếp mấy bức tường dày rồi tạo nên một vụ nổ lớn ở đằng xa.

" Hơ hơ... " Lưu Diệu Văn đem Hạ Tuấn Lâm chắn ở phía sau lưng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đã sợ đến xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro