chap 14: Thủ Lĩnh LD03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau Lưu Diệu Văn đã chuyển đồ của mình đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Không có gì nhiều chỉ là vài vali chứa quần áo mà thôi còn mấy món khác thì nhà Nghiêm Hạo Tường đều đã có sẵn rồi.

Sau khi chuyển đồ lên phòng vừa hay Tống Á Hiên gọi đến " Alo Diệu Văn "

" Alo nghe đây " Hắn nghiêng đầu kẹp điện thoại bằng đầu vai để hai tay treo đồ vào tủ

" Đang làm thế? Chuyển đồ à ? " Tống Á Hiên bên đầu dây bên này đang bám lên thành bể nước được đặt bên cạnh giường của Hạ Tuấn Lâm để gọi điện thoại. Chiếc đuôi hồng tự do ngoe nguẩy trong nước.

" Này! ướt hết nhà rồi! Coi chừng tôi cắn chết anh thật đấy!" Lưu Diệu Văn nhanh chóng nghe được giọng nói cáu gắt của Hạ Tuấn Lâm

" Ừm...sao thế ?" Lưu Diệu Văn cười thầm

" Đinh ca sắp đến rồi đó, dự kiến 1 tiếng rưỡi nữa. Nghe bảo còn đem theo Tiểu Chu và Tiểu Tô theo, tranh thủ thời gian chúng ta cùng đám người bên cảnh sát tới đón anh ấy đi " Tống Á Hiên ở trên thành hồ lè lưỡi trêu ngươi Hạ Tuấn Lâm đang cầm cây lau nhà ở phía dưới.

" Ồ được thôi, vậy nhé tí nữa gặp " Hắn đồng ý rồi nhanh chóng cúp điện thoại tiếp tục xếp đồ. Căn phòng này cũng tương đồng với căn phòng của Nghiêm Hạo Tường thôi, chỉ khác mỗi phía của nhà tắm.

Cảm giác này giống như một đôi vợ chồng mới cưới rồi mua một căn nhà, cùng nhau chung sống vậy. Lưu Diệu Văn hạnh phúc chết đi được.

Một lúc sau khi xong việc chắc cũng đã hơn nửa tiếng, hắn đi xuống dưới nhà. Xuống chưa hết cầu thang đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở sofa xem Ti vi.

Hắn cẩn thận dè dặt đi đến phía sau anh một cách âm thầm nhất có thể. Chắc có lẽ vì anh đang chăm chú xem Ti Vi nên không phát giác được

Chụt

Lưu Diệu Văn chồm lên hôn vào cổ Nghiêm Hạo Tường một cái, anh bắn mình ngay lập tức đôi tai gấu hiện ra.

" Con mẹ nó cậu chán sống à?!" Anh cầm lấy cái gối bên cạnh trực tiếp nhảy qua lưng sofa mà đuổi theo Lưu Diệu Văn khắp nhà

" Hahaha á á á đau đau! anh đánh nhẹ thôi!"Lưu Diệu Văn bị anh đẩy ngã trên sàn nhà, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bụng hắn liên tiếp đập gối xuống.

"chết đi chết đi chết đi! Tôi không thèm mật ong của cậu nữa! Mau biến đi !chết đi!" Anh đỏ mặt không ngừng đánh cho tới khi người ở dưới bất động

Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới dừng lại " này.... này cậu.... á!" Anh ném gối ra vươn tay muốn chạm vào mặt hắn kiểm tra nhưng Lưu Diệu Văn đã bất ngờ bắt lấy tay Nghiêm Hạo Tường rồi ngồi dậy làm anh ngã về phía sau.

Đầu Nghiêm Hạo Tường vừa đẹp đáp xuống gối. Lưu Diệu Văn đảo chính thành công, chân của anh tách ra ở hai bên eo hắn tạo nên một tư thế kì hoặc.

" Này cậu tính làm gì.... lúc nãy Mã Ca đã gọi cho tôi nói là thủ lĩnh của các c-... " Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn càng lúc càng tiến gần hơn có chút hoảng loạn

" Ừm... tôi biết rồi... á!" Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường co chân bất ngờ đá vào bụng khiến hắn bay ra phía sau

Cạch

" Hạo Tường đã chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi. Sân bay cách đây khá xa đó " Hạ Tuấn Lâm bất ngờ mở cửa xông vào

" A haha x- xong rồi! đi thôi đi thôi " Anh hoảng loạn thầm nghĩ tí nữa thì toi rồi.

Chiếc xe của Mã Gia Kỳ đã đợi trước cửa nhà, lên xe và xuất phát thôi.

" Thủ lĩnh của các cậu như tiên tri vậy. Tôi mới nhận được nhiệm vụ giải cứu những Omega bị bắt cóc bán đi. Lần này chúng ta sẽ trà trộn vào một bữa tiệc 7 ngày, mỗi năm tổ chức một lần của bọn Alpha giàu có làm ăn trái phép song đó là bắt tên cầm đầu vì ăn cắp vũ khí trái phép " Mã Gia Kỳ xoay vô lăng vừa lái xe vừa nói

" Tận 7 ngày liền sao? Bọn họ chơi gì nhiều vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường có vẻ rất tò mò

" Trong 7 ngày này sẽ di chuyển đến rất nhiều nơi chơi nhiều trò như đua ngựa, cá cược, cờ bạc. Nói chung tùy người tổ chức " Lưu Diệu Văn ở ghế sau chồm lên

" Nhưng khó khăn của chúng ta là không có vé mời" Mã Gia Kỳ nói tiếp

" Hừm... hay để tôi hỏi ba tôi đi. Ông ấy cũng hay được mời đến mấy chỗ như này nhưng ông ấy chẳng bao giờ đi toàn vứt vé lung tung " Lưu Diệu Văn nói

" Được. Vậy nhờ cậu, chúng ta tới rồi " Anh nhìn sân bay trước mặt.

" Oáp.... " Tống Á Hiên bước xuống xe liền duỗi lưng ngáp dài.

" Đinh ca!" Lưu Diệu Văn vẫy tay về phía một thiếu niên mặc chiếc áo cổ lọ màu trắng, bên ngoài là chiếc măng tô màu đen. Chiếc quần jeans và đôi chân dài miên man.

Đinh Trình Hâm gật đầu tháo kính râm đi tới chỗ bọn họ. Ngay ánh nhìn đầu tiên, anh nhìn Mã Gia Kỳ

" Lâu rồi không gặp " Đinh Trình Hâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ vẫn đang trầm tư. Dù sao cũng từng bên nhau một khoảng thời gian

" Ừm... lâu rồi không gặp " Mã Gia Kỳ gật đầu đáp lễ ánh mắt lại không khỏi nhìn vào miếng dán sau tuyến thể của Đinh Trình Hâm, lại nhớ đến lời Lưu Diệu Văn đã nói

" Đinh Trình Hâm được ba tôi đưa về với tình trạng tuyến thể bị cào nát"

Anh vẫn không quên được mối tình của bọn họ năm đó. Đó là canh cánh suốt đời của anh. Mã Gia Kỳ muốn chữa lành cho Đinh Trình Hâm.

" Vào trong xe đi " Anh kéo nhẹ tay áo của Đinh Trình Hâm

"Ừm... hai đứa nhóc này vừa tới đây đã gây hoạ rồi " Anh đồng ý rồi cốc vào đầu Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên cạnh

" Tiểu Chu và Tiểu Tô đâu ?" Tống Á Hiên hỏi anh

" À hai nhóc đó đấy hả? Đã đi đến nhà bạn thân ở rồi khi nào có lệnh sẽ tới. Hai đứa nhóc đó lần đầu được đi xa phấn khích lắm... "

Sau đó anh lại nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh rồi mỉm cười. Nghiêm Hạo Tường không khỏi đỏ mặt vì nụ cười này của anh, thật sự rất xinh đẹp....

Thế là ba người Mã, Hạ, Nghiêm đi trước còn Đinh, Tống, Lưu đi ở phía sau nói chuyện

" Chà ~ hoá ra người làm tiểu Lưu của chúng ta si tình là Alpha đó sao. Thế nào? đã xxx chưa ?" Đinh Trình Hâm lấy hai tay đan vào nhau tạo ra tiếng bạch bạch bạch.

" Tất nhiên là rồi a. Còn anh ? Tính nối lại tình cũ chứ?" Lưu Diệu Văn gật đầu thoả mãn

" Liệu cậu ấy còn tiếc nuối một người như anh không cơ chứ?" Ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ có chút đượn buồn

" Đừng lo, chắc chắn sẽ là một câu trả lời xứng đáng " Lưu Diệu Văn nói ra một câu không rõ ý làm Đinh Trình Hâm vừa yên tâm vừa lo

" Còn em nữa A Tống, Omega kia dứt thôi " Đinh Trình Hâm chỉ vào Hạ Tuấn Lâm rồi ra hiệu cho Tống Á Hiên

" Em biết rồi a ~ " Tống Á Hiên gật gật đầu.

Bây giờ trùng phùng - tái hợp - làm quen đều đã có rồi. Chỉ cầu kết quả sẽ như ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro