Chap 15: Tiểu Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ chặn Đinh Trình Hâm ngay khi anh định ra ghế sau ngồi " Lên ghế lái phụ ngồi đi "

" Ồ... được " Sau đó là tự mình mở cửa xe cho Đinh Trình Hâm, lúc anh cúi đầu ngồi vào còn chu đáo lấy tay che ở cạnh cửa xe tránh người bị va đầu.

" Đã nghe đến nhiệm vụ rồi chứ? Thắt dây an toàn vào" Mã Gia Kỳ nhắc nhở Đinh Trình Hâm sau đó chờ anh thắt dây an toàn xong mới lái xe rời đi

" Ừ đã nghe rồi. Cả 6 người chúng ta sẽ trà trộn vào đó hết, ông chủ Lưu đã cho chúng ta 3 vé dự tiệc rồi bảo là lấy danh nghĩa của ông để tham dự " Đinh Trình Hâm lục túi lấy ra ba tấm vé màu vàng sang trọng

" Hiếm khi thấy ông ấy giúp đỡ chúng ta như vậy nhỉ?" Tống Á Hiên huých huých Lưu Diệu Văn ở bên cạnh

" Ông ấy bảo sẽ hỗ trợ chúng ta đặc biệt là Lưu Diệu Văn hết sức có thể. Gặp khó khăn gì cứ gọi ông ấy. À ông ấy còn chuẩn bị đồ tham gia dự tiệc cho chúng ta nữa đó " Đinh Trình Hâm đáp rồi bỏ tấm vé vào túi nhưng sau đó anh lại lục lọi một thứ gì đó bên trong.

" Là trò cha con thân thiết gì đây chứ?" Lưu Diệu Văn thầm nghĩ thì bất ngờ chiếc xe thắng lại một cái két làm hắn đập đầu về ghế phía trước

....?!

" Mong anh đừng dở trò thủ đoạn, hợp tác một cách đàng hoàng. Nếu không thì đừng trách tôi ra tay với một Omega" Nghiêm Hạo Tường từ phía sau kề con dao găm sắc lạnh bên cổ của Đinh Trình Hâm.

Lúc này trên tay anh mới rớt xuống một bình thuốc gây mê. Anh không ngờ thủ đoạn của mình lại nhanh chóng bị bắt bài như thế, Đinh Trình Hâm gượng cười " Không ngờ là trực giác của cảnh sát các cậu tốt như vậy. Chúng tôi biết chứ, tuy là sống dưới danh nghĩa tội phạm nhưng chúng tôi chưa giết người vô tội lần nào, chỉ là gây rối cảnh sát mà thôi. Lần này chúng tôi hợp tác là để lấy công trừ tội "

Quả thật là vậy, tổ chức tội phạm LD03 tuy nói là tội phạm nhưng bọn họ chỉ giết những kẻ nguy hiểm mà thôi. Tại trụ sở cảnh sát II ở nước Y, mỗi khi cảnh sát truy bắt một tên tội phạm nào đó thì bọn họ đều sẽ bị giết không nương tay trước khi cảnh sát tìm thấy. Lâu dần mới điều tra ra được đều là do người của LD03 thay cảnh sát diệt gian.

Nghe hơi buồn cười bởi tội phạm mà lại giúp cảnh sát trừng phạt những kẻ ác thật sự.

" Nghiêm Hạo Tường bỏ dao xuống " Mã Gia Kỳ căng thẳng nhìn con dao găm kề bên cần cổ trắng của Đinh Trình Hâm

" Cậu thiếu niên à, tôi chỉ có một bình nước gây mê đó thôi... " Đinh Trình Hâm vừa dứt lời thì đã thêm Hạ Tuấn Lâm chồm lên lục lọi lưng quần của anh lấy ra một khẩu súng

" Hạo Tường quả thật là có này "

" Không ngờ giấu như vậy mà cũng có thể qua được máy rò sát của sân bay. Anh quả thật cao tay " Nghiêm Hạo Tường cười khẩy

chụt

"....!" Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bất ngờ đến muốn móc mắt ra tại chỗ

" Bảo bối à, được rồi thật sự chỉ có nhiêu đó thôi " Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạo Tường sau đó nhanh chóng dùng hai tay giữ mặt cậu, rướn môi hôn lên

Tuy chỉ là lướt qua nhưng cũng làm mọi người ở đó chết đứng " Được rồi đi thôi "

Đinh Trình Hâm mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường như người mất hồn đem dao găm ngồi về lại vị trí.

....

Bọn họ quyết định với nhau rằng Đinh Trình Hâm theo Mã Gia Kỳ về nhà, bốn người còn lại vẫn như cũ

" Được rồi bảo bối à nhớ chuẩn bị đồ sáng mai đi sớm nhé, chúng ta sẽ được đi du thuyền đó ~ " Đinh Trình Hâm ở cửa sổ hôn gió với Nghiêm Hạo Tường sau đó rời đi

Anh cùng Lưu Diệu Văn đi vào nhà, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thở dài " Tôi phát hiện ai trong tổ chức của mấy người cũng đều lưu manh như nh- ....!"

Còn chưa nói hết câu đã bị Lưu Diệu Văn hôn lấy, nụ hôn này có chút điên cuồng...

" Hộc... ưm.. cậu điên cái gì?! á.... đừng! ngày mai chúng ta còn đi sớm ... a " Nghiêm Hạo Tường nói ngắt quãng cố gắng đẩy Lưu Diệu Văn ra nhưng không thành.

Hắn đây là đang ghen mà, Nghiêm Hạo Tường nhận ra rồi.

" Hức... đừng giận... " Anh ôm lấy Lưu Diệu Văn,dỗ dành hắn

Đêm hôm đó có một người vô cùng mệt nhọc, bị hành đến tận bình minh.

....

" Hạo Tường mau dậy đi tới nơi rồi, hôm qua cậu khó ngủ à sao mệt thế ? Với cả trời nóng thế này cậu ăn mặc kín như vậy làm gì?" Hạ Tuấn Lâm lay lay Nghiêm Hạo Tường bất động bên cạnh

Anh không đáp lại, chỉ đưa tay về phía sau mà dơ ngón giữa với Lưu Diệu Văn. Tại sao hai người làm mà chỉ có một mình hắn là rạng rỡ còn anh lại tàn tạ thế này?

" Chúng ta tìm một chỗ thay đồ sau đó đi vào đi, nhìn du thuyền đó to và đẹp ghê" Đinh Trình Hâm từ xa nhìn chiếc du thuyền màu trắng đang có lần lượt mấy mấy tên già và tiểu tình nhân đi vào.

Nghiêm Hạo Tường được đưa cho một bộ vest croptop màu trắng, anh không hiểu được gu ăn mặc của giới ăn chơi

" Anh thông cảm đi, đa số tiểu tình nhân đều ăn mặc gợi cảm như vậy. Vì bọn họ biết tôi là con trai nhà Lưu nên tôi không thể làm tiểu tình nhân được " Lưu Diệu Văn trấn an Nghiêm Hạo Tường

" Rách việc... " Anh trợn mắt trở vào trong thay đồ

Thay đồ xong đi ra ngoài thì chẳng thấy ai ngoài Lưu Diệu Văn cả, hắn mặc bộ vest màu đen. Bên trong không mặc áo mà chỉ đeo body chains màu bạc ở giữ ngực có charm hình con sói mắt đỏ. Biết anh muốn hỏi gì nên đã trả lời luôn, ngón cái lướt qua lông mi Nghiêm Hạo Tường" Bọn họ ra ngoài trước rồi... tối qua làm anh khóc đến sưng mắt rồi.... "

" con chó nhà cậu... " Nghiêm Hạo Tường đánh vào ngực hắn, rõ ràng anh đã thấy cơ thể của hắn khi không mặc đồ rồi nhưng mà lúc này Nghiêm Hạo Tường lại thấy Lưu Diệu Văn rất quyến rũ, nhất là với cơ bụng săn chắc ẩn hiện sau lớp vest

" Nào đeo cho anh " Hắn lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, một cái ghim cài áo đính đá, một chiếc khuyên kẹp vành tai hình con rắn đeo lên giống như một con rắn nhỏ uốn lượn trên tai của anh.

" Được rồi đi thôi " Lưu Diệu Văn vòng tay qua ôm lấy vòng eo của anh, vì là vest croptop nên nó hở một phần eo của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn âm thầm tự hào khi chọn đồ tôn lên chiếc eo nhỏ của anh.

Ra bên ngoài gặp bốn người còn lại quả thật cũng không khác là bao, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đều vào vai tiểu tình nhân ăn mặc quyến rũ.

" Vào thôi " Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo cầm vé tiến vào trước. Ở cổng du thuyền có người kiểm vé, bọn họ nhìn vào tên trên ba tấm vé liền có thái độ cung kính mời 6 người vào trong.

Khi vào bên trong rồi thì lại có thêm một người ở bên ngoài mở cửa. Không biết vì sao những người khác đến thì hắn mở cửa vào cái một nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường thì hắn lại chặn anh lại

" Riêng vị này xin cho tôi được kiểm tra " Nói rồi hắn nở một nụ cười khiến ai ở đó cũng nói ra hai chữ " lưu manh "

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ở bên cạnh sau đó tiến lên một bước, dang hai tay ra. Tên kia tiến lên bắt đầu kiểm tra hay nói đúng hơn là sờ mó.

Bàn tay cố ý chạm đến mông của Nghiêm Hạo Tường khiến anh giật mình khó chịu cau mày lùi về sau đụng vào lồng ngực của Lưu Diệu Văn.

Tên kia vốn đang hưởng thụ bây giờ lại khó chịu " xin hợp tác "

Nghiêm Hạo Tường khó chịu muốn chửi thề, ngay khoảnh khắc bàn tay kia sắp chạm đến anh lần nữa thì Lưu Diệu Văn tiến lên ôm lấy vai anh, tay còn lại bắt lấy tay của tên kia bẻ ngược ra sau.

Mùi phermone hoa hồng toả ra với ý đe doạ khiến tên kia bị bàn tay vô hình bóp đến nghẹt thở. Lưu Diệu Văn không giết mà chỉ đe doạ hắn, tên kia biết đụng phải sai người liền sợ hãi mở cửa.

" Ồ... đệ đệ lớn rồi " Đinh Trình Hâm cười khẩy, tay đưa quạt lên che mặt tiến vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro