chap 8: cậu nhóc hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi có thể giúp được gì không ?" Lưu Diệu Văn mau chóng buông tay Mã Gia Kỳ, lách qua rồi đi theo sau lưng Nghiêm Hạo Tường.

" Cậu có thể giúp rửa cà rốt và khoai tây. Chúng ta sẽ nấu canh xương hầm cà rốt khoai tây mà Hạ Nhi thích nhất " Nói rồi anh quay sang cười với Omega nhỏ bên cạnh.

" Ặc... "Lưu Diệu Văn triệt để cứng họng, cổ họng chua chát không nói được gì.

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai hắn đưa cho hắn cái tạp dề màu hồng hình chó shiba đáng yêu rồi kéo người sang chỗ rửa rau.

Lưu Diệu Văn vừa rửa rau vừa lườm Omega nhỏ lúc nào cũng dính chặt với Nghiêm Hạo Tường.

" Ui chao chua ghê " Mã Gia Kỳ hắt hắt mũi khẽ đánh vào cánh tay của Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở nhưng anh không hề để ý còn tỏ thái độ bảo rằng kệ Lưu Diệu Văn đi.

Bộp Bộp Bộp

Những củ khoai tây cà rốt đáng thương bị Lưu Diệu Văn trút giận thiếu điều muốn dập hết rồi nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không quan tâm hắn.

" Giúp tôi chặt thịt đi " Anh đưa một tảng xương đến trước mặt Lưu Diệu Văn. Bây giờ mới là lúc hắn được gần anh nhất

" cắt đôi ra như này rồi cắt khúc vừa ăn.... nè cậu có nghe tôi nói không?" Nghiêm Hạo Tường đang hướng dẫn nhưng không nhận được bất kì ú ớ nào liền ngẩng đầu lên. Thứ đầu tiên chạm phải chính là đôi mắt long lanh của hắn nhìn anh.

" Cậu đừng có nhìn nữa mau cắt đi " Anh thúc vào bụng Lưu Diệu Văn thì lúc này hắn mới giật mình cầm dao lên chặt.

Chặt đến gần cuối thì Nghiêm Hạo Tường kêu hắn dừng lại để nguyên đó đừng cắt nhỏ

" Sao vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Không phải sói các cậu có thói quen dùng xương mài răng sao? Tuy cậu là người không cần mài răng nhưng mà khúc xương này có sụn có thể giúp cậu đỡ ngứa răng " Anh vừa nói vừa lấy mấy khúc xương đi, vừa hay nước sôi thả vào đậy nắp.

Lưu Diệu Văn bất ngờ khi anh quan tâm hắn, trái tim đập liên hồi là lời cảnh tỉnh hắn không nhào tới hôn lấy anh.

" Thêm một món xào, một món chiên đi " Mã Gia Kỳ nói

" Thêm vài món rau nữa! Có rau sống thì càng tốt " Hạ Tuấn Lâm tiếp lời

" Được được " Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đem rau sang một cái thớt khác để cắt.

Tận dụng thời cơ hai người kia ra ngoài dọn bàn, Lưu Diệu Văn từ từ đi đến bên cạnh anh. Đưa tay sang ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường.

Anh cũng không nói gì tiếp tục bình thản cắt rau. Đứng bếp, hai bóng hình chênh lệch hơn một cái đầu đứng cạnh nhau.

Được một lúc thì Lưu Diệu Văn tháo tạp dề màu hồng ra rồi hỏi Nghiêm Hạo Tường " Ban công ở tầng trên có thể lên không?"

" Có thể, đi vào cái phòng ở cuối hành lang " Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi tiếp tục lụi hụi trong bếp

Có sự cho phép của anh, Lưu Diệu Văn đi lên trên lầu.

Bên trên hành lang có hai phòng có vẻ như là hai phòng ngủ. Hai cánh cửa nằm đối diện cách nhau khoảng một quãng.

Lưu Diệu Văn mở thử căn phòng gần nhất, bên trong chỉ đơn giản là một cái giường, nhà vệ sinh và vài món linh tinh trông như là để cho khách ở. Như vậy Lưu Diệu Văn cũng thấy an tâm phần nào.

Hắn đi đến căn phòng cuối hành lang thì đây quả thật là phòng của Nghiêm Hạo Tường. Cũng không có gì đặc biệt lắm chỉ là thêm được vài khung ảnh trên bàn. Và đây cũng là căn phòng duy nhất dẫn ra ban công nhìn ra trước nhà.

Gần cánh cửa  ban công là một cái bàn tròn, một giá sách nhỏ và một cái ghế dựa trông có vẻ rất êm.

" Có lẽ anh ấy hay ngồi đây để uống trà và đọc sách " Lưu Diệu Văn cầm hộp trà khô ở trên bàn lên nhìn một chút rồi đặt xuống, mở cửa ban công đi ra ngoài.

Từ bên trong túi lấy ra một bao thuốc dở. Bàn tay to thô từ từ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi.

Hắn chỉ hút thuốc khi chán hoặc cảm thấy căng thẳng mà thôi. Mùi thuốc lá xộc qua khoang mũi, đã lâu không được hút nên có chút cay mắt.

Lúc hắn đến là giữa trưa, bây giờ đã là chập chiều rồi. Ánh hoàng hôn ló dạng phủ bóng lên thế gian một thứ ấm sáng ấm áp

Đó là trái tim cằn cõi thiếu sức sống của Lưu Diệu Văn khi gặp Nghiêm Hạo Tường - trở nên ấp ám và lộng lẫy.

" Cậu có uống được bia kh- .... " Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn

" Cậu hút thuốc à?" Anh lùi ra phía sau, bịt mũi cau mày nhìn hắn

" A- anh ghét thuốc à?" Lưu Diệu Văn nhanh chóng dập điếu thuốc, vò nát nó vào trong lòng bàn tay giấu ra sau lưng. Tay còn lại phẩy phẩy cho bay hết mùi thuốc trong không khí.

" Không sao.... sau này cậu có thể sử dụng thuốc lá không mùi " Nghiêm Hạo Tường vẫn bịt mũi

" Không đâu! anh không thích t- thì thì tôi sẽ không hút nữa! Tôi ghét thuốc lá!" Nói rồi hắn thẳng tay lôi bao thuốc ra vứt vào sọt rác cạnh ban công

" Cậu trẻ như vậy mà đã tập tành hút thuốc... cậu nhóc hư " Nghiêm Hạo Tường khoanh tay đứng dựa vào cửa kính nhìn Lưu Diệu Văn với giọng giống như là mắng yêu?

" Áu áu áu " Hắn ngượng đến mức tai và đuôi hiện thoắt ra, Nghiêm Hạo Tường mắt thấy bọn chúng động đậy không ngừng.

Mà mặt của Lưu Diệu Văn cũng đã đỏ ửng lên, hắn nhanh chóng dùng tay ôm mặt quay ra đằng sau để lại Nghiêm Hạo Tường phía sau đang vui vẻ cười thầm

" Xuống nhà đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro