chap 7: Tới Ăn Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ngày ngày nỗ lực làm việc trong phút chốc số ngày tạm giam đã giảm xuống chỉ còn 1 ngày.

Trước ngày ra trại, Nghiêm Hạo Tường đã ghé đến để đưa một tờ giấy nhỏ viết địa chỉ cho hắn.

Lưu Diệu Văn cực kì hạnh phúc nhìn thông tin địa chỉ và bây giờ một căn nhà trước mặt hắn.

Đây là một căn nhà rất lớn, có hai tầng và một gara để xe. Màu chủ đạo là màu trắng và đen vô cùng đơn giản.

Xung quanh thì cách một mảnh vườn nhỏ lại có một nhà hàng xóm. Hai bên đường đầy cây và có chút...yên tĩnh?

Nhưng Lưu Diệu Văn hắn thầm đoán Nghiêm Hạo Tường là người trầm tính, chậm nhiệt nên cái việc mà anh chọn sống ở đây cũng không có gì lạ.

" Đây rồi! Một bữa ăn riêng tư với người mình thích !" Lưu Diệu Văn đứng ngoài cửa chuẩn bị như xịt thơm miệng, chỉnh chu quần áo, vuốt tóc

" Hạo Tường cậu cần mua .... á!" Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt bị Hạ Tuấn Lâm từ bên trong đẩy ra. Đẹp đẽ va vào mặt Lưu Diệu Văn làm hắn đau mà phải lùi lại phía sau mấy bước

"  Có chuyện gì thế Hạ Nhi?" Lại thêm cái đầu của Mã Gia Kỳ nhòm ra nhìn

" S- sao lại có thêm hai người khác nữa?" Lưu Diệu Văn xoa mũi nhìn cái đầu của Nghiêm Hạo Tường từ từ ló ra bên cạnh

" Cậu tới rồi à? Vậy thì Hạ Nhi cậu để cậu ta đi dùm đi " Anh cướp cái túi trên tay Hạ Tuấn Lâm ném cho Lưu Diệu Văn

" Cái gì?"

" Chúng tôi đang làm đồ ăn nhưng thiếu ít đồ, cậu cầm thẻ của tôi đi mua giúp đi. Siêu thị cách đây không xa đâu "

" Biết lái xe không? Này cầm xe trong gara của tôi mà lái đi " Anh ném cho Lưu Diệu Văn một cái thẻ màu đen xa sỉ rồi ném cho cậu chùm chìa khoá xe hơi rồi đóng cửa lại

" Cái *** *** " Lưu Diệu Văn miệng thì chửi lớn nhưng tay chân vẫn rất thật thà nhặt đồ lên chân thì đi xuống gara

" Nút này là mở gara nhỉ....? Ể?" Lưu Diệu Văn đứng trước gara thử ấn mở cửa nhưng cánh cửa không hề mở ra.

" Này đừng có nói....!" Lưu Diệu Văn thử sang đến chìa khoá xe hơi thử ấn ấn nhưng bên trong quả thật không có phản ứng

" Quả nhiên là chùm chìa khoá hỏng... " Lưu Diệu Văn vừa tức vừa ức

Nghiêm Hạo Tường đây là muốn thử hắn đây mà nhưng mắt hắn đã đá phải chiếc xe đạp leo núi của nhà hàng xóm

Vô cùng tự nhiên mà dắt chiếc xe ra, lon ton đạp trên đường. Mà những hành động này đều bị ba người trong nhà thu vào mắt

" Coi bộ cậu ta thật sự tự nhiên " Hạ Tuấn Lâm nói

" Rốt cuộc là thích Hạo Tường đến mức nào chứ? " Mã Gia Kỳ tiếp câu

" Mà Hạo Tường cậu nói rằng cậu ta nói như hai người đã từng gặp nhau nhưng cậu không nhớ sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường

" ừm nhưng tớ thật sự không nhớ... " Anh chậm rãi đáp

" Thử nhớ lại xem, có thể là gặp từ mấy năm trước ở nước Y chăng? Khi đó chúng ta được cử đến đó làm thực tập sinh mà ?"

" Cũng có thể lắm nhưng tớ đã nhớ rất kĩ rồi. Không có ai giống cậu ta cả .... " Nghiêm Hạo Tường lắc đầu

" Vậy thì đành chịu thôi...  mau vào trong bếp đi " Mã Gia Kỳ quàng cổ hai người hai bên cùng nhau đi vào trong.

....

Lưu Diệu Văn bên này đứng chờ thanh toán, nhìn cậu trông như thiếu niên đang chơi dở ván game nhưng bị mẹ bắt đi mua đồ hộ vậy.

Lúc trả tiền hắn nhìn sang bên cạnh một lúc rồi đưa tay lấy lên một cái hộp hình vuông có vị dâu. Cất cái thẻ đen của Nghiêm Hạo Tường đi, lấy ra cái thẻ đen của riêng mình khiến ai ở đó cũng phải trố mắt.

Xách đồ ra về, đạp xe trên con đường thanh vắng gió thoảng xào xạc tâm trạng chó cắn lúc bấy giờ cũng bị xoá tan đi.

Trở về nhà Nghiêm Hạo Tường, trả chiếc xe đạp leo núi về chỗ cũ. Hắn xách hai bịch thức ăn đi vào nhà.

Lần này là chính anh ra mở cửa cho hắn " Mau vào đi " Nghiêm Hạo Tường né sang một bên cho Lưu Diệu Văn đi vào.

Hắn bước vào căn nhà của anh phát hiện mọi thứ trong nhà cũng như chủ nhân của nó vậy. Đơn giản mà đẹp.

Ở phòng khách là một chiếc ghế sofa dài, hai cái ghế và một cái bàn. Còn có ti vi, tủ sách, chậu hoa, và vài bức tranh nhỏ treo trên tường.

Đặc biệt là một cái bàn có đầy khung ảnh và hình chụp.

Phòng bếp ở bên cạnh cầu thang, bên trong có hai người đang đứng nấu. Ở bên trên có lẽ là phòng ngủ.

Lưu Diệu Văn đem đồ ăn vào bên trong

" Chào cậu nhé, xin lỗi vì lần đầu gặp mặt đã cho cậu ở một nơi không tốt cụ thể là trại giam nhưng chúng tôi không thể làm gì khác được " Mã Gia Kỳ đưa tay ra bắt tay với Lưu Diệu Văn

" Đội trưởng Mã, đã nghe kể về anh từ lâu cụ thể là từ thủ lĩnh của chúng tôi " Lưu Diệu Văn mỉm cười bắt lại.

" Thủ lĩnh của chúng tôi sẽ đến sớm thôi, mong anh có thể chờ " Hắn nói thêm

" Tất nhiên rồi, được hợp tác cùng các cậu tôi thật sự rất vinh hạnh "

Không hiểu sao nhưng Nghiêm Hạo Tường phát hiện khoảng khắc bây giờ có hai mùi hương đang đánh nhau.

Một là mùi hoa hồng còn hai là mùi cam ngọt đang nồng nàn sát khí phảng phất nơi đầu mũi của anh và Hạ Tuấn Lâm

" Được rồi mau vào nấu cơm đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro