chap 6: Lời Hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu...!" Nghiêm Hạo Tường vừa muốn tin mà lại vừa không muốn.

Anh chưa bao giờ nghe những lời đường mật này từ ai nên bây giờ được đối xử như vậy có đôi chút hoảng loạn.

Đứng trước con người hôm trước vừa đánh ngất mình thì lại càng không. Anh hít vào một hơi lạnh rồi thở ra, ánh mắt kia nhìn Nghiêm Hạo Tường chưa hề rời đi vẫn luôn nhìn chằm chằm anh.

" Ấy sao cửa không đóng nhỉ? hôm qua ai đi giám sát mà ẩu thế này?" Bất chợt có tiếng nói vọng từ bên ngoài.

Nghiêm Hạo Tường giật mình không kịp phản ứng thì đã bị Lưu Diệu Văn đẩy ra ngoài tự tay hắn khoá cửa buồng giam phòng mình lại.

Anh không còn thời gian chỉ kịp để lại một câu nói, sửa soạn quần áo rồi bước ra ngoài.

" Giờ cơm trưa tôi sẽ nói sau "

Lưu Diệu Văn bất ngờ tròn mắt nhìn anh rời đi.

" Đội phó Nghiêm ? Sớm như vậy mà anh đã ở đây rồi ?"

" Ừm, hôm nay tôi phải đến trại giam sớm để kiểm tra một số thứ "

" Ồ hoá ra là vậy, tôi cứ tưởng ai làm việc cẩu thả chứ haha "

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nhanh chóng rời đi khỏi trại giam đi đến trụ sở bên cạnh. Trong đầu không ngừng suy nghĩ nhiều thứ khác nhau

" Sao mà trên người của đội phó Nghiêm có mùi phermone hoa hồng nhỉ? Là của Omega sao?" Cảnh sát kia nói với người đồng nghiệp bên cạnh

" Không thể nào, mùi pheromone của đội phó Nghiêm là mùi hoa diên vĩ còn của đội phó Hạ là mùi xạ hương. Đội phó Nghiêm... anh ấy chưa từng tiếp xúc với Omega nào khác cả " Người đồng nghiệp kia đáp

" Chắc là tôi ngửi nhầm phermone của phạm nhân nào đó rồi " Người kia gãi đầu.

Hôm nay Lưu Diệu Văn vô cùng háo hức chờ đến giờ cơm trưa. Cứ một chút là lại ngóc đầu qua buồng giam kế bên hay đối diện hỏi giờ.

Trông ngốc thật sự, ai nhìn vào cũng khen hắn một câu tăng động đến ngu ngốc.

" Đến rồi đến rồi!" Hắn nhìn thấy cánh cửa kia dần dần mở ra, bóng hình xinh đẹp của hắn lại xuất hiện.

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ một thái độ vô cùng nghiêm túc. Đi trước còn một người đẩy xe đồ ăn đi phía sau.

Nay không giống với ngày thường là anh sẽ vừa đi vừa từ tốn kiểm tra nhưng ngày hôm nay anh lại bỏ mặc tất cả mà đi một lèo về phía buồng giam của Lưu Diệu Văn.

" Khụ khụ... tôi đã hỏi ý kiến đội trưởng và đồng ý giảm ngày tạm giam cho cậu nếu cậu chịu cố gắng nhận lỗi rồi " Nghiêm Hạo Tường đứng quay lưng về phía Lưu Diệu Văn dùng thanh âm vừa đủ hai người nghe mà nói.

" Tôi không đi " Lưu Diệu Văn thẳng thừng phản bác

" Cái gì? Tại sao?" tới phiên Nghiêm Hạo Tường bất ngờ quay lại

" Bởi vì... thế giới ngoài kia không có anh" Lưu Diệu Văn hắn thật sự rất biết cách lấy lòng người khác đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường.

Nghe xong câu nói này anh cảm thấy trái tim của mình hệt như một cái chuông đồng bị ai đánh động vào không ngừng rung lên những hồi chuông để lại trong anh những rung động bất thường.

" Khụ... vốn dĩ muốn mời cậu sau khi ra ngoài sẽ mời cậu đến nhà ăn cơm. Đội trưởng... tôi muốn làm quen thêm với cậu " Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng quay đi nói

" Ăn được một lần anh sẽ lại trốn mất. Cảnh sát các anh rất giỏi lừa người." Lưu Diệu Văn nói với giọng điệu hờn dỗi

Lại trốn mất?

Nghiêm Hạo Tường đã từng gặp Lưu Diệu Văn rồi sao? Không thể nào? Anh thừa nhận anh tuy chậm nhiệt nhưng anh nhớ rất dai. Gặp người nào khi gặp lại chắc chắn sẽ nhớ.

Nhưng còn Lưu Diệu Văn thì không nằm trong trí nhớ của anh.

"Thôi tạm bỏ qua đi, cứ dụ hắn trước đã" Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ

" Là tôi nói thiếu rồi. Là mỗi tuần một lần " Nghiêm Hạo Tường lén nhìn Lưu Diệu Văn

phốc

Tai và đuôi sói của hắn hiện ra. Đồng loạt ngoe nguẩy trước mặt anh, vốn đang phấn khích nhưng hắn như nghĩ đến cái gì đó liền xìu xuống " Tôi không ngốc tới nỗi bị anh lừa lần hai đâu ...."

" Cậu không tin thì thôi vậy, lúc đó thì đừng có phàn nàn nhé " Nghiêm Hạo Tường nói xong giả bộ rời đi thì quả thật như anh đoán.

Lưu Diệu Văn đã nắm góc áo của anh níu lại " Làm sao để tôi có thể tin tưởng anh ?"

" Này này cậu làm gì mà nắm áo mỹ nhân Nghiêm vậy?!"

" Này mau mau bỏ ra!"

" Làm cái g...."

Những âm thanh từ các phòng giam khác vang tới nhưng nói vẫn chưa được bao nhiêu thì bọn họ đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống.

Qua thanh sắt ngón út của anh đan lấy ngón út của Lưu Diệu Văn thể hiện cho lời hứa được xác lập

Nhờ như thế mà chiều hôm đó ở bên trụ sợ ngoài cửa sổ đã tập hợp một đống cảnh sát đứng nhìn xuống bãi cỏ đằng sau.

" Hạo Tường cậu không ra xem có chuyện gì sao? Tôi thấy mọi người bu đông lắm " Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường đang dựa vào máy rót nước thong thả nhắm mắt thưởng thức cốc trà

" Không cần đâu sao tôi cũng đã đoán trước rồi"

Ở phía sau sân cỏ, một thiếu niên đô con đang điên cuồng nhổ cỏ.

Hắn bứt cỏ lên liên tục thậm chí còn tranh cả việc của người khác.

" Ghê thật đấy "

" Làm việc còn ghê hơn máy cắt cỏ nữa "

"ôi chao trụ sở cảnh sát có một cái máy cắt cỏ chạy bằng cơm kìa "

" haha phạm nhận nào mà phấn khích làm công giảm ngày ra trại thế "

" nhìn cậu ta hăng chưa kìa "

" haha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro