chap 5: Đêm Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào đội phó.... Nghiêm ?" Một đồng nghiệp đang tràn đầy năng lượng dơ tay lên chào Nghiêm Hạo Tường thì đã phải đối diện với gương mặt hốc hác, dưới mắt là quầng thâm đậm của anh

Nghiêm Hạo Tường đi đến đâu đồng nghiệp đều giật mình mà né tới đó.

Bọn họ rất ít khi thấy một Nghiêm Hạo Tường thiếu sức sống như vậy, bình thường anh với vẻ ngoài băng khốc, khó gần, nghiêm túc làm việc ra thì rất khi thấy anh cười.

Một người yêu công việc đến chết, không để bất cứ sai sót nào khi làm việc, luôn đi tới trụ sở với một vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ tươm tất mà bây giờ anh thì trông chẳng khác gì một con ma đã chết lâu năm vậy.

Anh mệt mỏi ngồi vào ghế bàn làm việc, đôi mắt đã sắp không còn mở nổi nữa rồi nhưng vẫn bị chủ nhân của nó ương bướng ép mở.

Nghiêm Hạo Tường cả đêm không ngủ nổi, cứ mỗi khi nhắm mắt là lại hiện lên gương mặt lẫn câu nói lúc đó của Lưu Diệu Văn khiến anh mở mắt tỉnh cả ngủ.

Cứ như thế trằn trọc cả đêm không ngủ tạo ra một đội phó Nghiêm uể oải, tâm trạng tụt dốc.

" Con mẹ nó đáng ra lúc đó nên đấm vào mặt tên chó chết đó một cái " Nghiêm Hạo Tường nằm trên bàn thầm rủa Lưu Diệu Văn

" Tình yêu là gì chứ? Trên thế giới này không tồn tại tình yêu từ lần đầu gặp mặt. Càng không tồn tại tình yêu chân thành. Mấy câu nói tỏ tình đó chỉ là lời nói đầu môi mà thôi, không nên tin tưởng " Anh nghĩ như vậy là vì Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy được cũng như cảm nhận được hai chữ tình yêu.

Đúng vậy anh là một người cứng nhắc trong phương diện tình cảm, chẳng biết yêu là gì cũng chẳng biết cách thể hiện ra sao.

" Hạo Tường" Hạ Tuấn Lâm cùng một đồng nghiệp đi tới chỗ anh phá tan suy nghĩ vu vơ của anh.

" Đội phó Nghiêm trông có vẻ mệt mỏi nhỉ ? Có cần chúng tôi giúp gì không ?" Đồng nghiệp bên cạnh nói

Nghe đến đây ánh mắt Nghiêm Hạo Tường sáng lên, nhưng sau đó lại nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhớ cậu là Omega mà nếu như vậy thì gặp Enigma sẽ nguy hiểm lắm. Vì thế ánh mắt anh hướng qua người đồng nghiệp Alpha bên cạnh

" Cậu giúp tôi đi giám sát trại giam vài ngày nhé ? Tôi đổi ca cho cậu"

" Được "

....

" Áaaaa mấy người kêu anh ấy đến đây cho tôi! Mau kêu Nghiêm Hạo Tường đến đây nếu không tôi giết hết mấy người ở đây phóng hoả chỗ này!" Lưu Diệu Văn tuyệt vọng gào thét, hắn không chịu được nữa. Đã 2 ngày rồi hắn không gặp anh, khi hỏi ra thì phát hiện là Nghiêm Hạo Tường đã chủ động đổi ca với người khác.

Hắn không ngừng la hét inh ỏi náo loạn cả trại giam. Rõ ràng trong tay hắn có chìa khoá của buồng giam chỉ cần hắn muốn là có thể trốn thoát khỏi nơi này rồi nhưng hắn không muốn.

Hắn - muốn - ở - lại - đây - vì - anh!

" ài khuya rồi mà ồn chết, đã báo lên cấp trên chưa?" Một cảnh sát cạnh ở đó bịt tai nói với một đồng nghiệp

" Đã báo lên rồi nhưng chưa thấy phản hồi gì "

" rốt cuộc quan hệ gì với đội phó Nghiêm vậy chứ ?"

" dám gọi cả họ tên của đội phó ra như vậy là không phải muốn chết sao ? - a..." Đang nói thì bỗng nhiên người kia im lặng, quay về hướng hành lang

" A a a a a a á - Nghiêm Hạo Tường....?" Mắt Lưu Diệu Văn sáng lên khi thấy bóng người đang dần tiến tới nhưng càng tới gần hắn càng nhận ra điều khác thường.

Bây giờ dù đã là khuya tối nhưng anh vẫn ăn mặc một cách nghiêm túc, đeo thẻ đàng hoàng.

" Các cậu ra ngoài đi đóng cửa để tôi ở lại là được, nhớ để cửa cho tôi " Nghiêm Hạo Tường ra hiệu

" Tuân lệnh " hai người kia nhanh chóng rời đi

" Nghiêm Hạo Tường mắt anh... " Lưu Diệu Văn thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt anh, quầng thâm hiện rõ trên làn da trắng mịn.

" Im lặng đi, vì cậu mà tôi phải tới tận đây " Nghiêm Hạo Tường ngồi dựa vào bức tường trước mặt buồng giam của Lưu Diệu Văn.

Sau đó cả hai không nói gì nữa, không khí xung quanh cũng nín thở. Những phạm nhân phòng giam khác đã đi ngủ rồi dù sao cũng là khuya rồi.

Nghiêm Hạo co một chân duỗi một chân, cái đầu mấy phút trước còn thẳng tăm tắp bây giờ lại gật gù. Đôi mắt không còn chống cự nổi nữa, Nghiêm Hạo Tường buồn ngủ.

Lưu Diệu Văn dựa bên thanh sắt thấy người kia đã thật sự ngủ rồi mới đứng dậy, mở cánh cửa buồng giam bước ra.

Hắn nhất cử nhất động nhẹ nhàng đi tới bế Nghiêm Hạo Tường lên, đưa anh đặt lên chiếc giường trong phòng giam.

Bây giờ hắn có thể chạy, nhưng hắn không đi. Một mực ở lại khư khư cạnh Nghiêm Hạo Tường

" Chắc anh ấy mệt lắm, ngủ sâu như vậy " Lưu Diệu Văn giúp anh cởi giày, đắp chăn cho anh.

" Không công bằng rồi, đêm nay anh ngủ ngon như thế còn tôi thì lại mất ngủ để trông anh " Hắn nhẹ nhàng nói, đôi tay lớn vuốt khẽ mãi tóc của người trên giường. Pheromone hoa hồng từ tuyến thể theo động tác của hắn mà phát tán, vô cùng nhẹ nhàng.

Pheromone của Enigma được sử dụng như một vũ khí để giết người, còn đối với người họ yêu thì đây lại là sự dịu dàng vô hạn.

" Nghiêm Hạo Tường" Hắn lại khẽ gọi nhỏ tên anh, nhưng người trên giường không nghe được, không đáp.

Cũng như không biết có người âm thầm ở bên cạnh mình.

.....

Sáng sớm hôm sau Nghiêm Hạo Tường dậy sớm hơn so với Lưu Diệu Văn dự tính.

Đương nhiên khi thấy mình thân là cảnh sát đặc nhiệm cấp cao nhưng lại ở trong buồng giam cùng với một tên tội phạm nguy hiểm thì anh có hơi giật mình còn có ý định giết Lưu Diệu Văn nữa.

" Ấy ấy, anh mau ra khỏi đây đi. Sắp có người đến phát cơm sáng rồi " Lưu Diệu Văn ngồi dưới đất nói

" Cậu có chìa khoá ?" Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ hỏi

" Ừm ừm, nhưng tôi không bỏ trốn đâu " Hắn nhún vai

" Cậu... " Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân tiếp theo nên nói gì nữa

" Anh yên tâm, mau đi đi. Nhưng mà này... đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu lắm "Lưu Diệu Văn nói lên câu đó rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt đau đáu nỗi buồn, sự chân thành tuyệt đối này.... anh chưa bao giờ được nhận cả.

Anh có nên tin tưởng người này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro