chap 4: Kho Báu Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường đem sự việc lên trình báo, đến Mã Gia Kỳ còn phải đau đầu không thôi quyết định xử phạt Lưu Diệu Văn thêm một tuần, nếu như biểu hiện tốt sẽ được giảm.

" Hạo Tường, tên Enigma đó em phụ trách đi " Mã Gia Kỳ nói

" Tại sao lại là em ? Anh biết em ghét tên đó thế nào mà " Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền đã nhảy dựng lên phản bác

" Chứ bây giờ ngoài em cũng không có ai quy phục được cậu ta. Chịu khổ một chút, khuyên cậu ta đừng làm loạn nữa " Mã Gia Kỳ xoay xoay cây bút mực trên tay thành những vòng tròn đẹp mắt.

" Hừ... xúi quẩy " Anh mắng thầm rồi bỏ đi ra ngoài.

Không những phải khuyên bảo mà còn phải trông chừng Lưu Diệu Văn ngày nào cũng phải vào xem hắn ít nhất hai lần!

Buổi trưa Nghiêm Hạo Tường tranh thủ đi vào lúc đang phát cơm. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường đang phát chán với khay cơm khi thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài song sắt thì lại phấn khích chạy tới.

" Mỹ nhân anh đến rồi "

" Tôi chỉ ghé qua một chút thôi, mau vào ăn cơm của cậu đi đừng quan tâm tôi " Nghiêm Hạo Tường phất tay

" hề hề tại sao lại không quan tâm được? Cơm ở đây trông không ngon mắt bằng anh " Hắn cười tiện tay víu lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường

" Anh thấy tôi thế nào? Hội tụ đủ 4 tế kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế lận đó! Nói xem có phải gu anh không....?" Nói dứt câu hắn nhìn lên thấy Nghiêm Hạo Tường đang nhìn mình với ánh mắt ghê tởm và miệt thị.

Bộp

Anh đánh tay của hắn ra khỏi góc áo của mình sau đó hướng cấp dưới nói" Này, lần sau tới đưa cơm không cho tên ở buồng giam này ăn. Cắt cơm, đã nghe rõ chưa ?!"

" Ơ này khoan khoan khoan! Mặc dù cơm ở đây giống như nấu cho chó ăn nhưng mà tôi chỉ mới 20 tuổi thôi còn đang trong giai đoạn mau ăn chóng lớn, bé khoẻ bé ngoan nếu như không ăn thì tôi không cao nổi thì anh có chịu trách nhiệm không?!" Hắn bắn ra một tràng khiến ai ở nấy đều câm nín

" Tên thần kinh... Cậu không phải là chó sao?" Nghiêm Hạo Tường đứng khoanh tay trước song sắt

" a- ai là chó chứ hả?! Người ta là sói! Là sói đó!" Lưu Diệu Văn bị chọc trúng chỗ nhột liền bắt đầu ầm ĩ lên.

" Ồ là sói mà cậu nhìn như chó vậy đặc biệt còn là chó ngáo " Anh để lại một câu xanh rờn cho hắn rồi rời đi.

Những người ở buồng giam khác đều đang cố gắng nhịn người, thậm chí có tên còn nhịn đến nỗi cụng đầu vào song sắt.

Lưu Diệu Văn ở bên này hai tay nắm chặt song sắt thiếu điều đem nó bóp nát, gân xanh trên trán nổi đầy " aaaaaaa đáng ra hôm qua tôi nên đánh anh một trận!"

Tức nhưng không thể làm gì, hắn chỉ có thể uất ức trở vào trong nuốt cục tức mà ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong hắn nằm trên giường suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ rằng hắn không biết tên anh ngoài một chữ Nghiêm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tò mò, thế là hắn với tay vẫy vẫy người ở buồng giam đối diện " Hey, anh bạn có thể hỏi không?"

" Cậu lại định làm gì nữa? Đừng quậy nữa mà hãy chịu trận ở trong này đến khi được thả đi " Người bên trong kia kéo dài giọng nói

" Không có tôi chỉ muốn hỏi, tên đầy đủ của ừm... Mỹ nhân họ Nghiêm là gì vậy ?"

" Hửm? Cậu hỏi tên đầy đủ của anh ấy à? Để tôi nhớ xem nhé... à đúng rồi là Nghiêm Hạo Tường "

" Nghiêm Hạo Tường?! "Lưu Diệu Văn nghe xong có chút chết đứng, người mà hắn đang tìm cũng có cái tên này.

Người con trai 15 năm trước hắn gặp cũng là cảnh sát, cũng tên là Nghiêm Hạo Tường.

" Bình tĩnh nào Lưu Diệu Văn không thể nào được. Người kia là Omega... nhưng mà thông tin này chưa xác thực "

" Này! đừng có đập đầu nữa cậu bị điên à?!" Người bên phòng giam kia thấy Lưu Diệu Văn thất thần đập đầu liên tục vào tường sợ có án mạng liền ngăn cậu lại

" Mỹ nhân gọi cậu là tên thần kinh cũng không có sai mà... " Sau cùng lại bồi thêm một câu

Lưu Diệu Văn bên này sau khi chấp nhận sự thật liền có hơi thất vọng khi người bấy lâu nay kiếm tìm lại là một Alpha.

" Nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp nha... hôm qua cái đuôi của mình quấn eo của anh ấy đã thấy nó rất thon " Lưu Diệu Văn ngồi trên giường đỏ mặt, hai tai sói cụp xuống vì ngại ngùng. Cái đuôi cứ nâng lên đập xuống giường vì xấu hổ.

" Grừ..." hắn khẽ gầm, nhịp tim tăng vọt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghiêm Hạo Tường không khác lắm so với 5 năm trước, vẫn là nước da trắng khoẻ ấy, đôi mắt to và đôi môi mỏng hồng.

" Huhu xấu hổ quá " Lưu Diệu Văn vùi mặt vào đầu gối

" Anh ấy có ghét mình không nhỉ? Dù sao mình cũng đã lỡ đánh anh ấy... " Từ xấu hổ chuyển dần sang lo lắng

" Không được, phải lấy lòng anh ấy thôi !" Nói rồi hắn lấy ra chiếc điện thoại giấu dưới gối bắt đầu lên Baidu tra cái gì đó

Lưu Diệu Văn tra rõ lâu, đến khi Nghiêm Hạo Tường quay trở lại đưa cơm lần hai hắn vẫn chưa tìm được thứ ưng ý

" Này đang làm gì vậy?" Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn bóng lưng đang cử động của Lưu Diệu Văn bỗng khựng lại

" Sao toàn mấy câu quê mùa thế này... không có câu nào hay hết v- ! " Hắn giật mình giấu lại điện thoại xuống gối.

" khụ khụ " hắn đứng dậy phủi đầu gối, hắng giọng đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường

" Tôi có chuyện muốn nói "

" Sao rồi? Hối hận rồi chứ gì, thôi khỏi nói tôi tha cho cậu, nhận cơm đi " Nghiêm Hạo Tường thầm mỉm cười vì cuối cùng người này cũng chịu ngoan ngoãn.

" Nghiêm Hạo Tường, anh như một kho báu vĩnh cửu vậy.Mà muốn lấy được kho báu thì phải trải qua thử thách sinh tử không màng sống chết. Mà vừa hay tôi thì lại thích chết dưới tay một thứ quý hiếm như vậy, ài ....nghe nó thật là cao cả. Tôi thích anh à không yêu chứ. Thế nào? anh cảm động không " Lưu Diệu Văn tự tin nhắm mắt nói một lèo, sau khi nói xong lại không nghe thấy gì nên mới hé mắt ra

Nghiêm Hạo Tường đứng mở to mắt, người phát cơm phía sau đang cầm mui múc cơm cũng rơi xuống. Không khí nhất thời im lặng.

" Hahahaha " mấy tên ở buồng bên cạnh cười đến sặc cả cơm

" há há há tỏ tình văn mẫu quê mùa à "

" há há há cười chết "

" Im Lặng!" Nghiêm Hạo Tường hét lên, cúi gầm mặt

" Cậu ở lại phát cơm cho cậu ta và những người khác! Tôi đi trước!" Nói rồi anh nhanh chóng rời đi không để Lưu Diệu Văn nhìn thấy biểu hiện của mình

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không biết, Lưu Diệu có đã nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của anh. Hắn đoán sau khi đi ra khỏi đây đuôi và tai gấu của anh sẽ hiện ra cho xem.

Hắn vui vẻ nhận lấy khay cơm quay vào trong vừa ăn vừa hát.

" Tình yêu là cái thá gì chứ ?" Nghiêm Hạo Tường đấm mạnh vào tường, đôi tai gấu không ngừng di chuyển, cục lông đuôi cũng lắc lư không kiểm soát.

Rõ ràng là đang xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro