Chap 3: Đuôi Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường trở về thì kịp giờ ăn trưa, vừa vào văn phòng thì Omega lúc sáng đã chạy tới " Hạo Tường cậu về rồi, cà phê của cậu sắp tan hết đá rồi a!"

" Không phải vừa hay giờ ăn trưa sao? Chúng ta cùng đi chung đi "

" Được !"

Một Alpha và một Omega đi song song nhau hệt như một cặp trời sinh. Đi qua nơi nào nơi đó đều như bốc hoả lên vậy, ai ai cũng đẩy thuyền rất nhiệt tình hai người họ.

" Hạ nhi cậu lấy ít rau thôi, ăn thêm cơm mới có sức " Nghiêm Hạo Tường đưa tay ngăn lại người đang điên cuồng gắp rau sống kia

" Tớ là thỏ mà, thỏ chỉ thích rau quả thôi... " Hạ Tuấn Lâm đưa ánh mắt bán manh nhìn về Nghiêm Hạo Tường.

" Lấy ít rau một chút, tớ mua cho cậu thêm một bịch hạt đồ ăn của thỏ "

" Thật sao thật sao?! Tớ thích nó lắm nhưng dạo này vẫn chưa đến ngày phát lương nên tớ đã nhịn được 2 tuần rồi !" Nhìn Omega trước mặt vui vẻ đến biến tai cụp và đuôi lông ra, Nghiêm Hạo Tường cũng mỉm cười đi đến quầy thanh toán.

Hai người ngồi đối diện nhau cùng nhau thưởng thức bữa trưa trong căn tin " Nè, nghe bảo Mã ca bảo cậu đi bắt một tên thuộc tổ chức LD03. Rốt cuộc đội trưởng của chúng ta bị sao vậy? Lại đi hợp tác với một nhóm tội phạm "

" Không phải tình đầu của anh ấy là thủ lĩnh của tổ chức đó sao? Dù sao nhân lực của chúng ta thiếu thốn, bây giờ tổ chức tội phạm đó cũng muốn giải quyết dứt điểm loại bỏ những thứ cản đường. Cả hai bên đều có chung mục tiêu, hợp tác lại có vẻ sẽ ổn hơn rất nhiều "

" Bọn họ cũng muốn tìm ra người đứng sau hàng loạt những rắc rối gần đây sao..." Hạ Tuấn Lâm nói xong lại ăn một miếng cà rốt cắt nhỏ

" À hôm nay đến phiên cậu đi giám sát đó, đừng quên nhé " Sau đó cậu lại nói.

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu tiếp tục ăn, sau cùng ăn lắm vẫn còn thừa lại thức ăn " Dì căn tin lại múc nhiều quá rồi, lần sau nhắc dì ấy tớ ăn ít nên chỉ cần múc một nửa so với suất ăn bình thường là được "

" Alpha mà ăn ít như vậy bảo sao trông cậu nhỏ con hơn so với những Alpha khác... "

....

" Hạo Tường tớ về trước nhé " Omega nhỏ đứng ở cửa vẫy vẫy tay với anh

" Tạm biệt, ngày mai gặp "

" Ngày mai gặp "

Sau khi mọi người trong phòng làm việc đã đi về hết. Nghiêm Hạo Tường không mới đứng lên thu dọn đồ " Haizz... bây giờ đi giám sát một chút rồi về vậy "

Anh một mình đi hết một vòng trụ sở từ trên xuống dưới, xác nhận không còn ai mới ra ngoài cho bảo vệ đóng cửa.

" Chỉ còn lại chỗ này thôi nhỉ ?" Nghiêm Hạo Tường đứng trước cổng trại giam, thấy bên cạnh có người anh liền đưa mắt nhìn qua

" Sao không ai mở cửa nhỉ ?" Hoá ra là người tới đưa cơm

" Có chuyện gì thế ?" Nghiêm Hạo Tường tiến tới

" Đội phó Nghiêm cậu chưa về sao? à chuyện là tôi tới đưa cơm cho phạm nhân. Nhưng không ai mở cửa hết, buổi trưa vẫn vào được mà nhỉ ..." Người kia gãi đầu

" Được rồi, để tôi đem vào cho dù sao tôi cũng phải vào bên trong giám sát. Anh về đi còn xe đẩy chút nữa tôi sẽ để ở trước nhà ăn nhé " Nghiêm Hạo Tường đi tới kéo xe đẩy thức ăn

" Vậy nhờ đội phó nhé, tôi cảm ơn. Chào tạm biệt " Người kia cảm ơn sau đó ra về.

Nghiêm Hạo Tường bên này quẹt thẻ đi vào bên trong, cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hồn một phen.

Tất cả những cảnh sát ở bên trong đều nằm ở dưới đất. Gạt xe đẩy sang một bên chạy tới kiểm tra phát hiện bọn họ vẫn còn sống, hình như chỉ bị ngất hay ngủ gì đó thôi.

Anh liếc mắt nhìn thì không chỉ cảnh sát ngất đi mà tất cả các phạm nhân bên trong buồng giam đều đã bất động.

Nghiêm Hạo Tường cau mày có lẽ đã đoán được thứ gì đó, đứng lên một mạch đi về phía buồng giam của Lưu Diệu Văn.

Quả thật là như anh đoán, buồng giam trống không cánh cửa thì bị mở toang, cảnh sát được giao lệnh canh phòng giam của hắn cũng bị ngất.

" Chết tiệt " Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi, bây giờ không còn ai ở trụ sở để nhờ nữa.

Còn đang suy nghĩ thì sau đầu ập đến một cơn đau, cơ thể ngã xuống rồi ngất lịm dần.

Lưu Diệu Văn trên tay cầm một thanh sắt, vui vẻ với kế hoạch thành công mỹ mãn.

Vốn dĩ hắn muốn bỏ đi rồi nhưng nhớ lại từ sáng đến giờ Nghiêm Hạo Tường đối xử với hắn như thế nào nên liền muốn nán lại trêu anh một chút.

" Hê hê anh tới số rồi " Vẻ mặt Lưu Diệu Văn trở nên gian hơn 10 phần, từ từ đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường

....

Nghiêm Hạo Tường từ từ tỉnh lại thấy mình bị còng tay ngồi trong phòng giam. Trước mặt là Lưu Diệu Văn ngồi trên giường đang nhìn chằm chằm anh.

" Tỉnh rồi hả người đẹp " Hắn vui vẻ rung chân

Nghiêm Hạo Tường không đáp mà chỉ lườm hắn. Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt kia nhìn mình có vẻ như không mấy hảo cảm " nào nào đừng đáng sợ như thế, đảm bảo tôi không làm gì anh. Đại ca của tôi đã nói không được làm tổn hại người bên các anh rồi " Hắn đứng dậy đi tới, ngồi xổm trước mặt anh

Ánh mắt lướt qua thẻ đeo trên ngực, hoá ra là Alpha thật lại còn là cá thể gấu nâu quý hiếm.

" Chỉ là tôi không sống được trong cái nơi này nên muốn rời đi thôi, trước khi rời đi muốn chào hỏi anh một chút ... shhh!" Ngón cái hắn lướt qua môi anh liền bị Nghiêm Hạo Tường cắn nghiến đến bật máu

"Anh là gấu cái quái gì? nhìn thế nào vẫn là một con mèo xù lông"

Hắn bị cắn ban đầu có hơi tức giận nhưng sau khi thấy từ trên đỉnh đầu của Nghiêm Hạo Tường lộ ra hai cái tai gấu màu nâu thì hắn liền bật cười.

Thông thường tai và đuôi của một người thường chỉ hiện ra khi người nọ mất kiểm soát hoặc phát tình thôi. Đương nhiên nếu họ muốn thì chúng cũng có thể xuất hiện.

Mà tất nhiên Nghiêm Hạo Tường không phải là muốn rồi, cũng không phát tình vậy thì chỉ còn một lý do thôi

" Alpha gấu đáng yêu ghê đó haha" Lưu Diệu Văn đưa tay lên vò đầu Nghiêm Hạo Tường, vui vẻ cười khà khà. Không ngờ chọc tảng băng này lại vui đến như vậy

" Thôi được rồi, anh ngồi đây chờ đến sáng mai đồng đội của anh tỉnh lại đi nhé. Tôi đi đây, khi nào đại ca của tôi từ nước Y qua đây thì chúng ta sẽ gặp lại nhau " Hắn thật sự rời đi, vừa đi vừa khoanh tay sau đầu còn vừa đi vừa hát trông rất vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên mỉm cười " Hơ... nghĩ muốn chơi tôi mà dễ vậy à?"

" Hả gì áu áu áu!" Lưu Diệu Văn bỗng nhiên bị đè ngã úp mặt xuống. Nghiêm Hạo Tường không biết từ khi nào đã tháo được còng tay bây giờ lao lên khoá tay hắn về phía sau.

" Cậu quên mất đó là còng tay của ai rồi à " Anh ấn chặt cậu trên đất, lại dùng còng tay khoá cậu lại.

Lưu Diệu Văn sau một hồi giãy giụa đã mệt lã mà buông xuôi, nằm úp mặt trên sàn vởi vẻ mặt bất lực.

" Cậu lần đầu xuất hiện đã làm loạn, cố ý gây thương tích, bây giờ chống đối vượt ngục. Tăng số ngày tạm giam" Nghiêm Hạo Tường ngồi trên lưng hắn cũng mệt không kém, anh lại nhìn thấy đôi tai và cái đuôi sói do Lưu Diệu Văn cố tình biến ra.

Hắn suy nghĩ một chút, sau cùng giọng điệu có chút lưu manh " Thôi thì, ở lại với mỹ nhân Alpha nghe cũng có vẻ không tồi "

Cái đuôi sói bỗng nhiên quấn lấy eo Nghiêm Hạo Tường làm anh đỏ mặt mà đánh cho nó một cái. Anh thừa biết quấn đuôi là hành động của sói chỉ dùng để tán tỉnh mà thôi.

"Lưu manh!" Anh đỏ mặt lùi ra xa, xoa xoa đầu thu về tai gấu và đuôi bông.

Lưu Diệu Văn nằm đó nhìn anh mỉm cười, đôi tai ngọ nguậy và chiếc đuôi ngoe nguẩy thể hiện hắn đang rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro