Chap 2: Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hừ " Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ lườm Nghiêm Hạo Tường rồi cúi đầu.

Anh liếc qua tay và chân của Lưu Diệu Văn bị trói lại bởi một sợi dây thừng, cổ tay đã hằn đỏ.

" Cởi dây trói cho cậu ta đi, đỏ hết tay rồi " Nghiêm Hạo Tường loay hoay tìm cái gì đó bên túi áo.

Lúc này Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ dường như sắp khóc đến nơi " không ngờ anh lại tốt nh- "

" Tôi có mang còng tay " Nghiêm Hạo Tường lấy ra cái còng số 8 ra khỏi túi áo

Sắc mặt vốn đang cười của Lưu Diệu Văn trong phút mốt hạ xuống " bỏ đi, tên cớm nào cũng lạnh lùng như vậy "

Lưu Diệu Văn âm thầm thử điều khiển Pheromone của mình nhưng phát hiện thật sự bị khống chế rồi nên chỉ đành theo Nghiêm Hạo Tường.

" Các cậu còn ổn chứ ?" Nghiêm Hạo Tường kéo theo Lưu Diệu Văn đằng sau đi ra bên ngoài nhìn đám người ngồi ở một góc

" Thưa đội phó, tất cả đều ổn ạ " Một người đi đến báo cáo

" Vậy thì các cậu ở đây đưa người dân trở lại an toàn rồi quay về, tôi đưa tên này về trước " Anh gật đầu rồi quay người nhìn Lưu Diệu Văn ở đằng sau mình, đưa tay chỉ về hướng chiếc xe màu trắng " Vào đó ngồi trước đi "

Lưu Diệu Văn nhún vai sau đó đi đến cái xe kia, mở cửa ngồi vào.

Qua cửa kính hắn thấy Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ đám cớm còn lại, cẩn thận xem xét vết thương của từng người. Sau khi xác nhận tất cả đều không có gì đáng lo mới quay trở lại xe

Nghiêm Hạo Tường mở cánh cửa ghế lái ra tính ngồi vào thì đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi bên ghế lái phụ khoanh tay hóng gió rất hưởng thụ.

Anh gõ gõ vào cửa kính xe " Này, cút xuống ghế sau ngồi "

" Không thích, xe chỉ có hai người ngồi ở ghế sau xa cách như thế " Lưu Diệu Văn trợn trắng mắt

"..."

Cạch

Cánh cửa bên phía Lưu Diệu Văn mở ra, hắn hoảng hốt khi thấy Nghiêm Hạo Tường trước mặt " nè anh làm cái gì á á á "

Cổ áo của hắn bị anh túm kéo xuống xe cả người ngã ngửa, Nghiêm Hạo Tường kéo lê Lưu Diệu Văn xuống cửa ghế sau. Mở ra rồi đá cậu vào bên trong.

Anh phủi phủi tay " biết thân biết phận một chút. Khinh địch tất bại "

Lưu Diệu Văn bị lôi rồi đạp đến váng đầu, ổn định chỗ ngồi ở ghế sau rồi hừ một tiếng có vẻ như rất giận.

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào ghế lái, thành thục cho xe quay đầu rồi lao đi.

" Mở to mắt ra nhìn đống rắc rối cậu gây ra đi "

" Không phải tôi đang giúp người dân của thành phố này có lý do sửa lại điều kiện vật chất sao?"

" Đừng tưởng mình là Enigma rồi muốn làm gì cũng được " Nghiêm Hạo Tường nhìn lên chiếc gương phía trên thấy Lưu Diệu Văn đang vô cùng nhàn nhã tay chống cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

"tôi là Enigma và thế giới này sống vì tôi" Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp lại quay đầu nhìn chằm chằm người đang lái xe

" Hừ... tên khốn kiêu căng " Nghiêm Hạo Tường thầm chửi.

....

" Con mẹ nó cậu im miệng đi! Đây không phải sân khấu văn nghệ lớp mầm !" Nghiêm Hạo Tường cuối cùng tức giận lên tiếng

" Tôi là peppa pig ọt ọt là lá la ... " Lưu Diệu Văn ngân nga bài hát trong vui vẻ bị chửi liền tắt ngủm

Nhưng sau đó hắn lại không quan tâm đến lời nói của Nghiêm Hạo Tường, tiếp tục hát" Peppa pig ọt ọt ọt "

Két

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng xe, rướn người xuống ban cho Lưu Diệu Văn một cái đánh đầu sau đó mới quay lại chỗ ngồi thoã mãn tiếp tục lái xe tiếp.

" Người thì đẹp mà tính thì cọc vậy không biết... " Lưu Diệu Văn ôm đầu uất ức

Nghiêm Hạo Tường dừng xe, mở cửa kéo người xuống. Anh đưa Lưu Diệu Văn vô thẳng vào nhà giam bên cạnh trụ sở cảnh sát

" Èo chỗ này nhìn ghê thế, có gián không đó? có máy lạnh không? có bồn tắm xông hơi không?" Lưu Diệu Văn đi đến đâu chê đến đó, nói hết câu này đến câu kia khiến Nghiêm Hạo Tường hận không thể giết oách người này đi.

" Vào đi " Anh mở cửa, một cước không thương tiếc đá Lưu Diệu Văn vào bên trong, khoá cửa lại bằng chìa khoá sau đó đưa cho người bên cạnh

" Cậu ở đây trông cậu ta cho đến khi có lệnh "

" Rõ thưa đội phó!"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn ngồi bơ vơ trong phòng giam chỉ có đúng một cái giường.

Hắn gượng cười " gì vậy chứ? còng tay còn không tháo cho mình... hừ cái chỗ thấp hèn này mà nhốt được ông à "

" Nhìn kìa là Enigma đó "

" một đẳng cấp như vậy lại bị nhốt vào chỗ quỷ quái này, nhục nhã chết "

" Bị mỹ nhân họ Nghiêm kia tống đến tận đây, có phúc phết "

Lưu Diệu Văn biến ra đôi tai sói và cả cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau mông. Vểnh đôi tai nhạy bén lên nghe rõ mồn một những gì mấy tên ở các buồng giam khác nói " Mỹ nhân họ Nghiêm? Không lẽ ... "

" Làm gì được chứ, người năm đó mình gặp chắc chắn là một Omega xinh đẹp " Hắn đến nơi này với hai mục đích. Một là hợp tác với trụ sở cảnh sát, hai là tìm lại bóng cảnh sát bạch nguyệt quang năm 15 tuổi hắn gặp.

" Muốn làm gì thì trước tiên cứ thoát ra khỏi cái nơi chó má này đã... " Hắn liếc mắt nhìn ra người canh cửa, nhắm thẳng chùm chìa khoá dắt bên hông quần tây.

Lưu Diệu Văn thử lần nữa thả pheromone ra "  có lại rồi? Thứ thuốc chết tiệt đó, thử để tôi bắt được anh xem tôi có trả lại không "

Lượng pheromone hoa hồng kéo đến bao trùm hết cả ngục giam " Enigma sói S0 pheromone hoa hồng năng lực gây mê ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro