chap 38: Hãm Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi đi ra khỏi căn phòng, cả đêm qua Lưu Diệu Văn không hề trở lại

Anh đi xuống cầu thang với hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại anh chỉ là căn nhà trống hiu quạnh hệt như thời gian trước đây.

Anh cứng người sau đó lại như tự kỷ mà nở nụ cười nhưng không được lâu thì nước mắt thay nhau rơi xuống gương mặt hốc hác kia"Haha.... đi rồi... ha.... hức... hức..."

Anh cảm thấy thật nực cười, bỗng có một người xuất hiện vào cuộc sống của anh rồi cho anh biết bao nhiêu điều lạ lẫm. Rõ ràng anh và hắn là người của hai thế giới khác nhau, không hề ăn khớp một tí nào.

Nhưng anh lại cảm nhận được một thứ cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện. Đó là khi trái tim đập nhanh, ánh mắt lay động.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Bức tường bao quanh Nghiêm Hạo Tường lần nữa sẽ được xây lên cách biệt anh với thế giới.

" Hức... " Anh ngẩng đầu, nhìn về phía khung ảnh của mẹ mình. Trong khung ảnh, một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước những máy ảnh bước trên thảm đỏ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Nữ người mẫu Maria Scarlet - Giản Lộ Trạch.

" Mẹ ơi... con xin lỗi... " Anh bước đến, lấy một tấm vải phủ lên khung ảnh.

Anh không đối mặt được, càng không thể vượt qua được.

Nghiêm Hạo Tường dằn vặt ở nhà thêm một ngày, sang ngày hôm sau anh mới lên xe rời đi đâu đó.

Lúc này, Lưu Diệu Văn ở căn cứ LD03 với một tâm trạng rất khó xử.

" Chậc đệ đệ à đừng nghịch bật lửa nữa, muốn hút thì cứ hút đi ở đây còn lạ gì nữa " Đinh Trình Hâm đưa sang một bao thuốc

" Không hút" Hắn cau mày đẩy ra

Tít tít

Điện thoại của hắn reo lên, Lưu Diệu Văn dường như biết đó là âm thanh gì. Liền bỏ bật lửa xuống, đứng lên lấy điện thoại ra.

" Đinh ca, cho em mượn xe. Tiểu Chu đi thôi "

" H- hả? Em sao? được em tới đây " Chu Chí Hâm bị kêu đi vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng theo sau Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường lái xe đến một chung cư, thao tác đỗ xe vô cùng thuần thục giống như đã làm nhiều lần.

Anh xuống khỏi xe, hít sâu một hơi. Đôi mắt từ hôm qua đến bây giờ vẫn ầng ậc nước.

" Hức... tôi đến rồi... cậu xuống đón tôi đi... " Giọng điệu của anh có chút mè nheo, nói qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia.

.....

" Hạo Tường, lâu rồi không thấy cậu tới. Còn tưởng đã ổn hơn nên không cần sự can thiệp của thuốc rồi chứ " Ngồi trước mặt Nghiêm Hạo Tường là Trạch Thần một Alpha Chồn Hoa Tuyết tuyến thể mạn việt quất, là bạn thân của anh và hai người cũng từng tiến tới loại quan hệ yêu đương kia.

Là một bác sĩ tâm lý cũng như là người an ủi Nghiêm Hạo Tường trong những năm gần đây, luôn giúp đỡ anh vượt qua bất an.

" Bây giờ cậu quay lại, có vẻ tình hình còn nặng hơn lần trước nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Mùi pheromone mạn việt quất trong âm thầm bao lấy anh

Nếu là trước đây thì anh sẽ cảm thấy rất dễ chịu bởi loại pheromone này nhưng bây giờ thì đã không còn như vậy nữa, thứ anh muốn ngửi là mùi hoa hồng...

" Trạch Thần... tôi không ngủ được.. " Nghiêm Hạo Tường thều thào

" Ừm... " Cậu nắm lấy tay của anh xoa xoa, phòng khám tại nhà nên sạch sẽ và thoáng đãng.

Nghiêm Hạo Tường thích thực vật nên nơi này cũng trồng rất nhiều. Xanh cả một góc. Ảnh chụp chung của hai người cũng được để rất nhiều trên bàn làm việc của cậu.

" Tôi .... hình như đã có ừm... loại cảm giác mà cậu vẫn luôn nói với tôi đó " Nghiêm Hạo Tường dần dần thu tay về

Trạch Thần bất ngờ đến hai mắt mở to nhưng sau đó liền điều chỉnh lại cảm xúc, đưa tay lên chỉnh mắt kính

" Ừm... nó rất mới lạ phải không ?"

" Ừm..."

" Và cũng vì nó mà cậu trở nên như vậy ?"

" Cũng không hẳn... "

" Chúng ta đổi chủ đề đi, cậu có thấy chậu diên vỹ đằng kia không? Nó có sức sống rất mãnh liệt, có lần trời mưa nước tạt vào nhũn cả đất tớ cứ tưởng nó không thể sống được nữa nhưng bây giờ nó đã nở rộ và còn có mùi rất thơm. "

" Đó là chậu cây mà hai chúng ta từng chăm sóc ..." Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mỉm cười

" Nghiêm Hạo Tường "

" Ừm...?"

" Cậu sẽ ổn thôi, cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân và sau đó là vấn đề của cả hai " Trạch Thần tiến sát lại, xoa đầu của anh sau đó cúi sát xuống.

Xoạt

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhanh chóng né đi, ngay cả Trạch Thần cũng nở một nụ cười chua xót.

" Tớ hiểu rồi... "

" tớ chỉ giúp được cậu đến đây thôi... "

......

" Được rồi, tớ kê cho cậu một ít thuốc có pheromone của tớ để ổn định cảm xúc trước. Cậu có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào " Trạch Thần tiễn Nghiêm Hạo Tường ở cửa. Cậu biết đây là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này, nhưng có thể là phải thêm một thời gian nữa cậu mới có thể hoàn toàn dứt khỏi nó

" Trạch Thần... cảm ơn "

" Còn nữa... chú ý an toàn, sức khoẻ là trên hết. Tớ luôn ủng hộ cậu Hạo Tường "

Cả hai tạm biệt nhau, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận đi xuống hầm gửi xe.

Bỗng anh thấy có một người đứng dựa vào xe của mình.

Anh nheo mắt nhìn kĩ mới kinh ngạc, nước mắt của anh dường như không cầm được nữa

" Lưu Diệu Văn.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro