Chap 37: Hố Sâu Của Diên Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, chúng ta ra ngoài đi. Tôi thấy anh chẳng bao giờ tận hưởng cuộc sống một cách trẻ trung cả " Lưu Diệu Văn kéo người ra khỏi ổ chăn mền ấm cúng.

Cơ thể Nghiêm Hạo Tường mềm oặt hệt không nghe lời, hắn bất lực thở dài. Liền nằm đè lên người anh, đôi môi lướt qua môi và cơ thể của người phía dưới.

Anh cảm nhận được sự kích thích đến từ hai điểm hồng trước ngực, hệt như hiện tại anh đang nằm trong một hồ nước có những chú cá đến và xem anh như một miếng mồi, mút lấy da thịt của anh.

Bép

" Sáng sớm cậu phát rồ cái gì vậy hả?!" Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy đánh vào đầu Lưu Diệu Văn một cái rõ đau

" Ai kêu anh không chịu dậy cơ chứ, hôm nay tôi đã lên lịch hết rồi. Đảm bảo sẽ vui!" Mặt hắn sáp tới nhưng liền bị anh đẩy ra

" Biết rồi ! Biết rồi! Bây giờ thì mau mau cút ra khỏi người tôi dùm! " Nghiêm Hạo Tường bước khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh với một tâm thái không hề tình nguyện

Một hồi sau, cả hai xuống nhà đặt đồ ăn về ăn sáng. Nhân tiết trời vẫn còn sớm, bọn họ đi ra khỏi nhà đi đến khu công viên lớn của thành phố

Tại đây Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn kéo anh đi đến chỗ hội người già tập dưỡng sinh ở giữa công viên, anh liền phàn nàn " Này nếu như cậu lôi tôi đi ra đây để tập dưỡng sinh thì không cần, ngày rảnh tôi đều sẽ ra đây "

" Ai nói với anh ra đây chỉ để tập dưỡng sinh vậy chứ?" Tốc độ của hắn ngày càng nhanh hơn, cuối cùng hắn đến trước một cái cột đèn. Sau đó hắn loay hoay lấy từ trong bụi cây ra một cái bát đựng thức ăn

Cẩn thận lấy khăn ướt đã chuẩn bị ra lau sạch bát, sau đó là lấy cốc giấy đã cắt ngắn đổ nước sạch vào

" Nào, cầm lấy " Lưu Diệu Văn xoay người ném cho anh một bịch thức ăn cho thú cưng

" Thức ăn cho thú cưng ?" Anh nghi hoặc

" Mau mau mở ra đi " Hắn cười chờ đợi anh

" Ồ... " Nghiêm Hạo Tường làm theo lời hắn, mở bịch thức ăn ra

" Meo.... "

" Áu áu "

Ngay lập tức từ các bụi cây nhưng chú mèo và chó hoang lao đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, quấn quýt dưới chân anh.

" Là đi cho bọn chúng ăn đó,có vẻ như đã nói lắm rồi. Anh đừng chần chừ nữa "

Anh gật đầu đi đến đổ thức ăn vào bát, nhìn đám chó mèo nhỏ bé dưới chân anh quả thật có chút rung động. Ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối chăm chú nhìn bọn chúng

" Có lẽ bọn chúng rất quen thuộc với cậu nhỉ ?" Nghiêm Hạo Tường bất giác đưa tay lên chạm vào lông của một chú mèo

" Ừm... lúc tôi ở nước Y cũng hay cho động vật hoang ăn, vì thế bây giờ đến nước T cũng giữ thói quen này "

" Dễ thương quá .... " Anh thật sự thích cảm giác được chạm vào chúng, những vật nhỏ nhưng sức sống lại mãnh liệt

" Á!" Một tiếng hét lớn vang lên

Bỗng bọn họ thấy được một lượng lớn bao quanh ở con hẻm phía trước, trực giác của một cảnh sát trỗi dậy. Nghiêm Hạo Tường liền chạy đi.

" Cho qua! Tôi là cảnh sát!" Nhờ tiếng hét của anh mà mọi người nhanh chóng dạt qua hai bên

Trước mặt anh một cảnh tượng không thể đáng sợ hơn, trên đất là thi thể một người phụ nữ đầy máu, bên cạnh là đứa con trai nhỏ. Đứng phía xa là người đàn ông trên tay cầm một con dao.

Người đàn ông hung hăng đâm tử vong vợ mình, sau đó còn hung hăng với những người xung quanh.

Đả kích đối với Nghiêm Hạo Tường không chỉ là tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ gắng sức lay người mẹ dậy mà anh thấy được... người đàn ông kia có huy hiệu cảnh sát.

Mùi pheromone hương quế điên cuồng toả trong không khí với ý niệm điên cuồng

Anh đứng im như chết đứng, ngay khi người đàn ông kia muốn chạy đi, mạnh dạng đem dao lia tới chỗ Nghiêm Hạo Tường thì Lưu Diệu Văn đã kịp chặn hắn lại, vật một đòn knock out.

Trước mắt Nghiêm Hạo Tường bắt đầu chao đảo, một dòng điện chạy qua não anh khi thấy thi thể của người phụ nữ và cậu con trai ở bên cạnh

" Hạo Tường.... tại sao phải là mẹ con cơ chứ "

" Mẹ của con... bà ấy còn cả một cuộc đời phía trước "

" Nghiêm Hạo Tường... tại sao người chết không phải là ta cơ chứ "

"Lộ Trạch... anh xin lỗi "

" Thân là cảnh sát với chấp niệm bảo vệ cả gia đình... nhưng ta lại không bảo vệ được mẹ của con "

" Lộ Trạch... không có em anh phải sống làm sao "

" Anh không bảo vệ được em... Anh làm cảnh sát có ý nghĩa gì nữa "

" Cảnh sát là cái thá gì chứ?! người mình yêu không bảo vệ được thì nó có ý nghĩa gì sao?! Đáng lẽ ta không nên trở thành cảnh sát.... "

Những câu nói hiện lên bên tai của anh, hình ảnh người đàn ông tên Nghiêm Lâm Thụy quỳ trước mặt Nghiêm Hạo Tường la khóc inh ỏi

" Bố ...."

Sau đó chuyển tiếp là hình ảnh Nghiêm Lâm Thụy tự sát nhưng không thành.

Có thể nói quá khứ của Nghiêm Hạo Tường mẹ mất khi anh còn rất nhỏ, sau này mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ của anh Nghiêm Lâm Thụy lại nhớ tới hình ảnh người vợ quá cố mà tự trách bản thân, đau đớn đến có người từng bảo ông có vấn đề.

Vì thế nên sau này vào trụ sở anh ra ở riêng. Nhưng quá khứ mất mẹ và về nỗi đau của bố anh đã khiến Nghiêm Hạo Tường mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Lưu Diệu Văn quay lại thấy mặt anh đã xanh đến không còn một giọt máu hắn biết có chuyện không ổn rồi. Liền chạy lại một vác anh lên mà phóng về nhà

Rõ ràng bọn họ còn nhiều kế hoạch cùng nhau mà...

Có vẻ như sự việc nghiêm trọng hơn Lưu Diệu Văn tưởng, về đến nhà Nghiêm Hạo Tường đã nôn đến ngất tại chỗ.

Ban đêm thì anh cứ ngủ được một chút thì lại giật mình tỉnh dậy.

" Hạo T-" Lưu Diệu Văn vươn tay muốn chạm vào anh

" Đi ra ngoài "

" Anh bình tĩnh đi... nhé ?" Hắn chạm tới vai anh

" Cút!" Nghiêm Hạo Tường hung hăng né ra, anh hoảng loạn đến mức đôi tai gấu và chiếc đuôi nhỏ hiện ra run rẩy. Pheromone diên vỹ trong không khí đứt gãy

Lưu Diệu Văn thu tay lại, không nói gì mà đi ra ngoài

" A... Xin lỗi..." Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh nhưng người đã sớm rời khỏi

" đừng đi... sợ... sợ lắm " Giữa màn đêm đen, anh ôm lấy cơ thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng tuyệt đối

" Giờ thì hay rồi.... cậu ấy cũng đã rời đi... thật đáng đời " Quả thật anh không xứng có được sự quan tâm từ bất cứ ai. Anh như bông hoa rơi xuống hố sâu, không có ánh sáng, tự mình giết mình.

Rồi Nghiêm Hạo Tường thấy mình đứng giữa một khoảng đen vô tận, bỗng có một bàn tay nhỏ hơn nắm lấy tay anh" Chúng ta lại gặp lại nhau rồi "

Anh không cảm xúc, cúi đầu xuống nhìn thấy một cậu nhóc với gương mặt vô cảm và đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cậu nhóc này anh rất quen thuộc, và đó cũng là anh lúc nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường vô thức bị dắt đi tiến về phía trước, vào sâu trong nơi đen thăm thẳm kia.

Không ai cứu lấy họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro