chap 27: Tôi Muốn Ở Bên Cạnh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, hít dài một hơi rồi dựa đầu vào cửa xe " Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Lưu Diệu Văn xoay vô lăng lái xe rời đi, hắn không trả lời cho đến khi bọn họ đi trên một con đường vừa tối lại vắng. Hắn đưa một tay lên bật đèn, thanh âm trầm thấp truyền đến bên tai

" Ba tôi quen mẹ tôi từ khi bà còn là một hoạ sĩ trẻ tại một vườn hoa nhỏ của bà. Mẹ tôi đồng ý kết hôn với ông ấy chính là vì tình yêu và sư. chân thành tuyệt đối. Ban đầu vốn hạnh phúc là vậy nhưng dần về sau áp lực đè nặng suy nghĩ đời sau của ông, liền bắt mẹ tôi sinh thật nhiều đời sau thật ưu tú " Hắn điềm tĩnh lái xe, chiếc xe lái trên tuyến đường quanh co giống như một cái đèo.

" Sau đó tuy sinh nhiều là có thật nhưng gen lại không hề trội, ông bắt đầu điên rồ hơn đem chính con ruột của mình đi để thí nghiệm. Đến khi tôi sinh ra mới là cá thể đầu tiên vượt trội nhưng không thoát khỏi số phận bị đem đi thí nghiệm " Lưu Diệu Văn đưa tay bật công tắc sưởi ấm, trong xe bất giác ấm lên không ít.

" Anh thấy rồi đó, mẹ tôi xấu xí, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng mang theo một cái bụng lớn. Một Omega đáng thương " Ánh mắt lén nhìn Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, anh trông có vẻ rất thất vọng, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mấy ai hiểu được.

" Thế cậu không sợ à? Sợ nếu như sau này cậu có con, nếu nó gen trội sẽ bị ba cậu bắt đi làm thí nghiệm " Cơ thể Nghiêm Hạo Tường di chuyển theo chuyển động của xe, anh chầm chậm nói

" Sẽ không. Kể cả con hay là bạn đời của tôi, tôi đều sẽ bảo vệ chu toàn cho cả hai. Bọn họ là cả tính mạng của tôi, là thứ không ai được đụng tới " Vừa dứt câu chiếc xe dừng lại, Lưu Diệu Văn bấm mở cửa sổ bên phía anh xuống.

Phù

Gió lạnh thổi vào xe tạt vào mặt Nghiêm Hạo Tường, anh rùng mình mở mắt liền thấy một khung cảnh trước mắt.

" Biển ?" Trước mắt anh là cảnh biển về đêm, trăng in bóng ở phía xa xa mặt nước, ánh sao phản chiếu tạo nên bức tranh hai chiều, chiếc gương phản chiếu vạn vật.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh gác đầu lên tay nằm lên trên vô lăng nhìn anh, gió đêm thổi lồng lộng. Tiếng của hắn bay bổng trong không khí

Cạch

Cả hai người xuống xe, hắn lấy từ bên cạnh ra một chiếc khăn choàng choàng lên cổ cho anh. Cả hai người đứng trước lan can nhìn về cảnh biển phía trước.

" Lưu Diệu Võ, thằng bé là kết quả gen trội sau tôi nhưng nó lại không may mắn bằng tôi. Nó bị tiêm pheromone quá liều, nếu sống thì sau này tuyến thể cũng sẽ bị hoại tử mà ba tôi đã nói rồi một Enigma sống mà không có pheromone chính là một ô uế vì thế nên tôi chỉ có thể làm như vậy thôi."

" Chung quy lại mẹ với tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho đứa nhỏ, thà là làm như vậy còn hơn để nó sống tiếp cuộc đời đau khổ. Tôi không thể cứu nó mãi được " Lưu Diệu Văn lắc đầu, hai tay đút túi quần tựa vào thân xe. Người thở dài lộ ra bộ dáng khổ sở.

" Nếu anh biết rồi thì....?! a... a... a..a... anh đừng khóc !" Hắn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường nói còn chưa hết câu đã bị doạ cho hoảng sợ.

Anh đứng ở đó, hai mắt mở to cả gương mặt lộ ra biểu tình không thể tin được. Nước mắt không ngừng chảy xuống, lăn dài trên gò má.

" A.... " Cho đến khi có một giọt nước mắt mặn chảy vào miệng, anh mới phát giác được rằng mình đang khóc.

" Đừng che, đợi tôi vào xe tìm khăn giấy " hắn ngăn bàn tay muốn đưa lên che lấy bộ dạng thảm thương này, nói rồi mở cửa xe đi vào trong lục lọi lấy ra một bịch khăn giấy

" Ây yo anh khóc làm gì chứ? Không đáng tí nào " Lưu Diệu Văn rút giấy ra cẩn thận lau nước mắt giúp Nghiêm Hạo Tường

" Nào xì mũi " Hắn một tay giữ sau đầu của anh, một tay đưa khăn giấy trước mũi ra lệnh cho anh xì mũi

" Xì" Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoan xì mũi vài lần

" được rồi " Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn anh, vo giấy lại.

" Anh có biết lúc nãy mẹ tôi đã nói gì không ?" Dưới ánh trăng sáng, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn người cao hơn mình một cái đầu kia với một gương mặt đáng thương

Quay trở lại lúc nãy, bà kéo tay Lưu Diệu Văn nán lại nói "Lưu Diệu Văn con nhớ này.... đã tìm được rồi thì nhất định phải trân trọng. Người con gặp được thì rất nhiều nhưng người mà con giữ lại trong tim thì chỉ có một mà thôi, mẹ chắc chắn con đã tìm được câu trả lời chính xác rồi "

" Vì thế Nghiêm Hạo Tường! Tôi đã thổ lộ rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn muốn nói lại ! Tôi không cần câu trả lời ngay lập tức.... tôi sẽ... tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ... sẽ cho anh thời gian tiếp nhận" Hắn nắm chặt hai tay của anh, câu đầu thốt ra bằng giọng điệu kiên quyết nhưng càng về sau thì lại càng nghẹn ngào, xúc động. Cả trăng, các vì sao, biển, núi rừng xung quanh đều đang chứng giám cho hắn

" Tôi thích anh.... câu nói này quá nhẹ"

"Tôi yêu anh ....câu nói này quá nặng"

" tôi muốn ở bên cạnh anh.... hên quá.... câu nói này vừa đủ " Ánh mắt Lưu Diệu Văn sáng lên

" Tôi không thích Alpha, tôi chỉ thích anh thôi! "

"Không phải anh thì không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro