Chap 36: Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hu... chính là bà ta... bà ta thuê chúng tôi bắt lấy con nhóc đó... s- sau đó thì c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p... như thế 1 năm sau sinh ra một đứa nhỏ Alpha... nhưng xét nghiệm thì không phải con của chúng tôi. Chúng tôi thật sự không biết đứa bé là của ai nhưng có vẻ lúc biết được kết quả bà ta rất sốc còn bảo chúng tôi phải cướp được đứa nhỏ. Nhưng con nhóc đó đã sớm giấu đứa nhỏ đi, bà ta đã tức và .... đánh con nhóc đó rất nhiều " Tên kia với bộ dáng thảm thương đặc biệt là khuôn mặt sưng húp ngồi khai hết tất cả với Lưu Diệu Văn ngồi ở trước mặt

Ban nãy Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài nóng lòng muốn chạy vào ngăn Lưu Diệu Văn lại nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay ra hiệu anh ở ngoài, sau đó khẩu hình miệng của hắn mấp máy nói thứ gì đó.

Sau đó qua các kẽ hở, họ gửi được mùi pheromone hoa hồng đang áp đảo pheromone mùi thuốc súng. Nếu bây giờ bọn họ bước vào bên trong ngay lập tức tuyến thể có thể sẽ bị ô nhiễm rồi rối loạn pheromone ngay lập tức.

Sau khi nghe hết lời khai, anh đứng trầm tư suy nghĩ từ từ xâu chuỗi các  sự kiện lại.

" Omega... Alpha... Hải cẩu.... !" Bỗng anh giật mình nghĩ ra thứ gì đó

Reng reng

Điện thoại trong túi cũng cùng lúc reo lên, Nghiêm Hạo Tường mở lên phát hiện là số lạ có hơi chần chừ nhưng vẫn bấm nghe.

" Cậu cảnh sát! Làm ơn cứu con gái tôi với! Nó đang ở trên sân thượng khu thương mại! muốn tự tử! Con ơi ! con ơi!" Giọng người đàn bà lúc nãy vang lên trong sợ hãi

" Tôi tới ngay! Kéo dài thời gian đừng cho em ấy nhảy!" Nghiêm Hạo Tường đoán ra chân tướng, nhanh chóng chạy đi rời khỏi đó. Lưu Diệu Văn ngồi bên trong cũng đoán được không ít, đứng dậy nhanh chóng kêu người canh chừng rồi chạy theo anh.

Cả hai lên chiếc xe của trụ sở, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều lập tức rồ ga chạy thẳng về phía trung tâm thương mại.

Ở dưới đã có rất nhiều người đứng tập trung ở dưới, trên tầng thượng ở trên cao là một nữ Alpha với mái tóc màu đen phấp phới theo gió.

" Cậu ở dưới này liên hệ đội cứu hộ, tôi đi lên đó trước !" Nghiêm Hạo Tường vứt điện thoại của mình cho Lưu Diệu Văn, bản thân anh lao nhanh lên phía trên

Không may là thang máy của trung tâm thương mại đi được đến tầng 4 thì không thể lên thêm được nữa vì đang trong thời gian sửa chữa, anh chỉ có thể đành chạy bộ lên phải hơn 3 tầng.

Rầm

Anh đạp tung cánh cửa, nhìn bóng lưng người con gái trước mặt. Cô gái đã bước qua khỏi lan can, dường như chỉ cần thêm một bước thì sẽ ngã xuống.

" Dừng lại !" Anh hét lên, làm đối phương giật mình quay lại

Nghiêm Hạo Tường từ từ tiếp cận đối phương " Tôi biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, càng biết cô đang nghĩ gì nhưng mà cô không thể làm như thế được !"

" Em ấy chết rồi... là do mẹ của tôi... tôi đền mạng cho em ấy.... M...M...M..M " Người con gái thất thần nhìn anh đang từ từ tiếp cận mình

" M?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vì lại thêm một chữ cái thứ ba xuất hiện.

" nhưng không phải là đứa trẻ....!" Nghiêm Hạo Tường dần cảm nhận được mùi pheromone cà phê từ nhàn nhạt đến đậm dần trong không khí, cổ họng anh như thắt lại, có hơi khó thở.

Tuyến thể diên vỹ của Nghiêm Hạo Tường vì bảo vệ anh mà cũng phóng ra một lượng pheromone lớn, diên vỹ và cà phê như đánh lộn với nhau

" Đứa trẻ....?" Cô gái có hơi bất ngờ

" Cô không biết sao?! Đứa nhỏ là con của hai người... nó đã mất một người mẹ rồi thì không thể mất thêm được nữa!" Nghiêm Hạo Tường đã tiếp cận rất gần rồi.

" Con của chúng tôi sao....? Đứa trẻ có dễ thương không ? Là Omega giống em ấy sao?" Người kia bất giác nở nụ cười làm anh lo lắng, không biết rằng ở dưới đã bố trí sẵn sàng chưa nữa

" Ừm... rất dễ thương, là Alpha nữ.... rất giống hai người.... là một món quà trời ban cho cả hai.... vì thế nên hãy quay trở lại nhé, đứa nhỏ cần cô... nào nắm lấy tay tôi... " Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra dần dần

" Rất dễ thương.... vậy thì sẽ giống em ấy - Á! Cút ra!" Cô gái đã sắp nắm lấy tay của Nghiêm Hạo Tường nhưng lại bất ngờ giật mình vung ra, làm cơ thể cả hai chao đảo

" Khoan đ- " Người còn chưa kịp phản ứng thì Lưu Diệu Văn đã xuất hiện một tay ôm lấy eo anh giúp anh đứng vững, tay còn lại bắt lấy người con gái kia kéo lại

Giải cứu người vô cùng thành công.

Sau khi trở về trụ sở, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên biến mất không dấu vết. Lưu Diệu Văn chịu trách nhiệm quản lý cô gái kia chờ cô ấy bình tĩnh rồi dẫn đến phòng thăm đứa nhỏ nên cũng thể đi tìm anh được

Cho đến khi đi đến phòng của đứa bé, bên trong có tiếng người có vẻ như rất hoảng. Mở cửa hoá ra là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị cho đứa trẻ uống sữa, Lưu Diệu Văn nhìn anh chân tay luống cuống bế đứa nhỏ mà gồng hết cả người lên thì có chút mắc cười.

Hắn đi tới giật lấy bình sữa từ trên tay Nghiêm Hạo Tường đi đến pha lại, anh dè dặt bế đứa nhỏ đi sau hắn nhìn Lưu Diệu Văn thao tác pha sữa thuần thục.

" Được rồi, đưa đứa trẻ lại cho mẹ của nó nào "

Cả ba người chăm chú nhìn đứa trẻ trên tay cô gái

" Thật ngoan... giống như em ấy vậy.." Cô gái vô thức mỉm cười

" Mẹ của cô đã bị bắt, bây giờ chỉ còn 2 người liệu sẽ ổn chứ?" Hạ Tuấn Lâm hỏi

" Ai nói chỉ có hai chúng tôi chứ? Chắc chắn em ấy luôn ở bên cạnh chúng tôi, dõi theo chúng tôi hàng ngày. Sẽ ổn thôi nhỉ.... Diệp Túc....Tô Niệm Khanh.... Diệp Luyến Tô...."

....

" Cuối cùng cũng xong aaaaa quá đã!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vươn vai

" À đúng rồi, Mã Ca bảo ngày mai cho tất cả những người trong đội C&S nghỉ phép 1 tuần. Vì thế nên hẹn gặp lại sau nhé, tớ phải ghé siêu thị mua ít rau củ và.... thức ăn cho tên cá heo hồng kia " Omega nhỏ vừa nói vừa chạy đi giữa con phố

" Nghỉ phép sao...?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác, nhắc mới nhớ anh là người ham công tiếc việc vì thế nên lần nghỉ phép cuối cùng đã không biết là bao lâu rồi

" M " Anh lại nhớ lại chữ cái kia

C-A-M rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây? Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ

" Ừm.... chúng ta về nhà trước đã rồi bàn sau " Lưu Diệu Văn cất tiếng đánh tan suy nghĩ của anh, cẩn thận nắm lấy tay anh trong dòng người nô nức, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau giữa thành phố phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro