chap 35: Nữ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đảm đương vai trò lái xe, nhanh chóng đến hiện trường vụ án. Cơ thể của Nghiêm Hạo Tường vẫn hơi tê, lúc ngồi trong xe tranh thủ vươn người vài cái.

Hắn âm thầm liếc nhìn, tâm trạng có vẻ đỡ hơn được một chút. Coi bộ là việc hắn làm đã thật sự giúp Nghiêm Hạo Tường cảm thấy phấn chấn hơn rồi

Hiện trường nằm sâu trong một khu rừng, nơi có một căn nhà hoang. Ngay khoảnh khắc bước xuống xe - một mùi hương đặc biệt khó ngửi đã xộc vào mũi hai người họ.

Nơi đây có nhiều cảnh sát và pháp y đang làm việc, dây phân cách bảo vệ hiện trường màu vàng quấn quanh các cái cây lớn.

" Hạo Tường cậu đến rồi, nào mau mặc trang bị đi " Hạ Tuấn Lâm thân mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng, đeo bao tay, khẩu trang, trên đầu là một cái mũ trùm đầu y tế. Cậu đưa đến cho anh và hắn những món đồ bảo hộ tương tự.

" Hiện trường rốt cuộc là như thế nào?" Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi

" Lúc chúng tôi đến, xác chết đã thối rữa dần. Khám nghiệm tử thi thì có dấu hiệu bị cưỡng h.i.ế.p, trong âm đạo có dịch, ngoài ra còn có vết tích bị tra tấn, tử cung tổn thương. Đặc biệt khi đó bên cạnh nạn nhân còn có một đứa trẻ mới sinh khóc nấc lên vì đói. Có lẽ nạn nhân chết khi đang cho con bú " Hạ Tuấn Lâm mở cuốn sổ ghi chép bên cạnh ra

" Có em bé sao...?" Nghiêm Hạo Tường đang mặc quần áo bảo hộ cũng phải bất ngờ ngước lên

" Phải.... có chuyện gì vậy?"

" A... k- không có gì?" Anh lúng túng phất tay sau đó mau chóng tiếp tục công việc

Hành động này của anh khiến cả Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy rất khó hiểu, hiếm khi thấy Nghiêm Hạo Tường bất ngờ đến vậy.

Cả ba tiến vào bên trong hiện trường, mùi của tử thi quả thật không dễ chịu chút nào. Bên trong không có gì nhiều, vài cái bao cao su đã xài qua, chất dịch, phân em bé, nước tiểu, dòi, và ruồi.

Bọn họ đi đến chỗ khám nghiệm tử thi, Nghiêm Hạo Tường đưa ảnh lên đối chiếu xác nhận danh tính nạn nhân " Tô Niệm Khanh - 17 tuổi hiện đang học ở trường X. Thời gian mất tích đã là hơn một năm "

" Đã mời người nhà đến xác thực danh tính chưa ?" Anh đọc bản báo cáo sau đó đưa lại cho cấp dưới bên cạnh

" Thưa đội phó, đã mời rồi ạ "

" Vậy còn thủ phạm thì sao?"

" Đã tóm được một tên nhưng hắn không nói gì, còn doạ sẽ tự cắn lưỡi tự vẫn nếu chúng ta đe đoạ hắn "

" Sắp xếp đi, tôi sẽ đến đó ngay lập tức " Nghiêm Hạo Tường cau mày, vẫn là không chịu được cái mùi khủng khiếp kia

" Nạn nhân được phát hiện bởi một người đi đốn cây, trong tình trạng khoả thân. Cả người đầy vết tích, những thứ sâu hơn có vẻ cần đến thiết bị chuyên nghiệp hơn mới có thể đưa ra kết quả chính xác "

" Còn đứa trẻ thì sao?" Lưu Diệu Văn hỏi

" Là một Alpha nữ hải cẩu hạc cầm, bị bỏ đói phỏng chừng 2 ngày, nhưng được nuôi bằng sữa mẹ nên rất bụ bẫm. Hiện tại đã đưa về cho Mã Gia Kỳ sắp xếp rồi"

" Tốt rồi, bây giờ bọn tớ sẽ đi lấy lời khai "

" Được "

Rời hiện trường, cả hai đánh xe đến một đồn cảnh sát ở thị trấn gần đó. Ở đây có vài nhân viện của trụ sở cảnh sát ra tiếp đón bọn họ.

" Đội phó Nghiêm, ở đây có hai phòng thẩm vấn. Một phòng là người nhà nạn nhân, một phòng là tên đồng bọn, đội phó muốn thực hiện như thế nào?" Một cảnh sát viên dẫn đường cho bọn họ

" Để tôi...."

" Tôi sẽ đến phòng tên khốn kia, anh đi đến chỗ người nhà nạn nhân đi " Nghiêm Hạo Tường chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã lao lên cướp lời

" Vậy mời anh đi theo tôi, còn đội phó Nghiêm anh chỉ cần đi đến cuối hành lang là được " Anh gật đầu rồi đứng nhìn hai bóng lưng kia dần dần khuất đi. Sau đó anh mới đi làm phần việc của mình

" Huhu con gái của chúng tôi... thật sự chết quá thảm rồi.... hu " Ngồi trước mặt anh là người đàn bà không ngừng lau nước mắt

" Được rồi bà Tra - Beta, bà là mẹ kế của nạn nhân. Có một người con gái là Alpha, còn nạn nhân là con của chồng bà " Nghiêm Hạo Tường có hơi đau đầu bởi tiếng khóc nghe không hề giả vờ của bà.

" Vâng... huhu thật tội nghiệp... ây dô đứa trẻ đáng thương tôi đã nói nó và chồng tôi rằng thân là Omega thì đi học làm gì, ở nhà không phải là an toàn hơn sao? Vừa tốn tiền bây giờ l- "

" Thưa bà, Omega thì sao chứ? Bọn họ có quyền được sống và hưởng mọi quyền lợi của công dân cả " Nghiêm Hạo Tường trực tiếp ngắt lời bà, ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đang dần chột dạ kia

" Ưm hừm, còn cô con gái của bà đâu? " Anh hắng giọng tiếp tục hỏi

" Con bé đó nó rất bận, nhưng nó không liên quan gì đến vụ này hết. " Người phụ nữ bỗng có hơi chột dạ, không tự nhiên mà thẳng lưng

" Được rồi, còn về người chồng đã mất và đứa con gái chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Cảm ơn bà đã hợp tác " Nghiêm Hạo Tường ghi chép thêm một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài

Đẩy cánh cửa đi ra, đã nghe thấy âm thanh rầm rầm phát ra từ một căn phòng nào đó. Anh có linh cảm không lành liền theo chân đám người đi đến chỗ phát ra âm thanh

" Không ai ngăn cậu ta thật sao?"

" Cậu ta đến cùng với đội phó, nghe bảo vì tên kia không chịu khai sự thật còn doạ cắn lưỡi chết nên - "

" Cho tôi qua " Nghiêm Hạo Tường vươn lên từ trong đám người của trụ sở, qua tấm kính thấy được cảnh tượng ớn tóc gáy

Qua tấm kính trong suốt nhìn thấy được bên trong, Lưu Diệu Văn đang nắm đầu tên đồng bọn kia không ngừng đập mạnh xuống bàn.

Ánh mắt của hắn hung tợn, cho đến khi người kia không chịu được nữa. Bọn họ ở bên ngoài nghe thấy âm thanh gào thét

" Tôi khai! Tôi khai! huhu nhưng mà làm ơn mau mau đổi người thẩm vấn đi! Á đau chết mất! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro