Chap 39: Diên Vỹ Vươn Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp

Gói thuốc trên tay Nghiêm Hạo Tường rơi xuống đất, anh khóc nấc lên. Bờ vai run rẩy không ngừng chuyển động lên xuống theo tiếng khó, anh nức nở như một đứa trẻ
"Hức ... hu hu... hức..hu... hức "

Anh rất ít khi khóc, nhưng bây giờ anh lại khóc thê thảm đến mức này. Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng khóc của anh vang khắp hầm gửi xe cũng không đứng im nữa. Hắn đi đến, mở rộng hai vạt áo măng tô màu đen. Một ôm liền ôm trọn lấy anh trong chiếc áo.

" hu hu .... hức... " Nghiêm Hạo Tường cùng bao nhiêu cảm giác tuồi thân bây giờ không hẹn mà cùng giải toả ra hết

Hai ngày không gặp, Lưu Diệu Văn lại không nghĩ rằng anh sẽ trở nên như vậy. Pheromone hoa hồng nhàn nhạt trong không khí như đang cùng Lưu Diệu Văn an ủi người trong lòng.

Đôi tai sói cùng chiếc đuôi của hắn hiện ra ngoe nguẩy trên mái tóc đen nhánh. Hắn không nói, chỉ chờ đợi anh ổn định cảm xúc.

Chờ cho đến khi anh không còn run rẩy nữa, hắn mới lên tiếng " Đã ổn chưa?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của hắn từ dưới vạt áo măng tô cùng đôi tai sói xám. Hắn vẫn đang ôm lấy anh rất chặt, anh cũng âm thầm níu vạt áo của hắn, cẩn thẩn gật đầu.

" Vậy đưa số thuốc đó cho tôi "

Lúc này Lưu Diệu Văn mới thả anh ra, tiến về phía trước nhặt gói thuốc kia lên. Nhìn chằm chằm vào đơn kê loại thuốc có pheromone mạn việt quất, hắn hơi cau mày sau đó không nói gì thẳng thừng đi đến, vứt hết vào thùng rác gần đó.

Nghiêm Hạo Tường đứng đó, lộ ra dáng vẻ yếu đuối khác lạ so với ngày thường. Cái đầu nhỏ cúi thấp vò lấy vạt áo trong tay, trông có vẻ rất căng thẳng.

Hắn trở lại, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh mà nói với anh rằng " Chúng ta cùng về nhà được không?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, lúc này anh mới cảm thấy trái tim lần nữa được lấp đầy.

Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế lái cẩn thận lái xe, còn anh ngồi ở ghế phụ có hơi mệt mỏi dựa vào cửa kính của xe. Đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ngoan cố mở to vì sợ nếu anh nhắm mắt lại thì khi mở ra hắn sẽ lại lần nữa biến mất, nhưng mùi hoa hồng trong xe lúc này khiến anh cảm thấy an tâm quá...

" Cậu ta sẽ không... giận mình đúng chứ?" Nghiêm Hạo Tường âm thầm liếc Lưu Diệu Văn

Gương mặt của hắn nghiêm túc thật đẹp trai, vừa năng động lại có khí chất. Một Enigma thật hoàn hảo a

" Tôi xin lỗi... " Lưu Diệu Văn nghe được giọng điệu yếu ớt phát ra từ bên cạnh, nhìn sang bên cạnh thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi.

Với một người luôn luôn kiêu ngạo và tỏ ra mình mạnh mẽ bây giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ rồi thiếp đi vì mệt khiến Lưu Diệu Văn có chút xót người, trái tim như bị thứ gì đó liên tục cứa vào.

Hắn sẽ không trở thành điểm yếu của anh mà hắn sẽ trở thành sức mạnh của anh.

Trở về nhà, sau khi để xe vào gara. Lưu Diệu Văn cẩn thận bế Nghiêm Hạo Tường ra khỏi xe sau đó dùng chân đóng cửa lại. Chiếc áo măng tô màu đen khoác trên người của Nghiêm Hạo Tường bây giờ tràn đầy mùi diên vỹ kiêu hãnh

Bước vào căn nhà trước giờ vốn dĩ luôn cô đơn, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy yêu anh nhiều thêm một chút. Và hắn cũng cảm thấy nể phục anh nữa.

Anh tỉnh lại trong lòng hắn ở trên giường, ánh trăng như khúc hát ru cho những tâm hồn đang tổn thương. Làm dịu đi những thứ khiến con người ta cảm thấy suy sụp.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận động đậy, lại cảm giác được bàn tay siết ở eo lại có phần thêm chặt hơn.

" Nghiêm Bảo.... xin lỗi " Lưu Diệu Văn bỗng vùi đầu vào gáy của anh, giọng nói trầm đục vang lên giữa căn phòng

" Đáng lẽ tôi nên ở cạnh anh vào những lúc này, nhưng... có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nông nổi rồi " Hắn gác cằm lên vai anh, không khí xung quanh bất giác ấm lên không ít

Chúng ta đều có lỗi, lỗi vì một người chưa từng được yêu và lỗi vì một kẻ quá yêu người chưa từng được yêu

Bọn họ cùng nhau nói thêm vài câu nữa, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Lưu Diệu Văn đặt anh nằm xuống giường, cổ họng hắn hơi khô nên muốn xuống nhà uống nước. Khi xuống đến phòng khách, hắn lại để ý tới một khung ảnh bị mảnh vải che lên

Cẩn thận đi đến, mở chiếc khăn ra khỏi khung cảnh. Một nữ người mẫu xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Người này giống Nghiêm Hạo Tường đến vài phần.

" Thật xinh đẹp... " Hắn nói thầm, sau đó mới phát hiện rằng khung ảnh này bị tách biệt riêng với những khung ảnh khác lại còn để ở một nơi rất khuất

Lưu Diệu Văn liền cầm khung ảnh lên, di chuyển đến nơi của những khung ảnh khác, nhẹ nhàng xếp những khung ảnh kia chừa ra một khoảng trống rồi đặt khung ảnh của người phụ nữ xuống.

Khung ảnh đặt giữa khung ảnh của hắn và anh chụp khi đó, còn có một khung ảnh anh chụp cùng Nghiêm Lâm Thụy. Xung quanh là còn rất nhiều khung ảnh khác về đời sống của anh, nào là lúc anh còn là một đứa trẻ sơ sinh nằm ở bên cạnh Giản Lộ Trạch, lúc anh mới có một chỏm tóc nhỏ trên đầu, sau đó là lần đầu đi học rồi đến ảnh tốt nghiệp.

Lưu Diệu Văn phát hiện thêm, ảnh của Giản Lộ Trạch không chỉ một mà còn rất nhiều. Đa số là lúc bà mới sinh anh ra, hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói với người trong khung ảnh

" Cô.... ừm ....mẹ à... ở trên đó bảo hộ cho anh ấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro