Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, trở về nhà thì đã hơn 2 giờ sáng. Thư Nhiễm vẫn vô cùng tỉnh táo đem gương mặt của mình rửa sơ qua nước sạch rồi nấu một gói mì cho bữa tối muộn.
Một ngày của cô vẫn luôn như thế nên không còn lấy gì làm lạ. Hầu như giờ giấc sinh hoạt phản khoa học này đều đã được cơ thể thích ứng rất nhanh.

Nhưng Thư Nhiễm hiện tại đang gặp rắc rối ngay trong giấc ngủ của chính mình. Đã hơn 3 tuần, mỗi khi nhắm mắt lại chưa được bao lâu đã lập tức nhìn thấy những đoạn hình ảnh cũ kĩ cứ lặp đi lặp lại quấy rầy, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc.

Chính vì vậy mà cô luôn đến lớp với trạng thái vô cùng mệt mỏi, chỉ cần đến giờ giải lao Thư Nhiễm lại ngủ đến bất chấp thậm chí bạn học bàn trên đánh thức thì mới miễn cưỡng thoát ra khỏi giấc nồng.

Trạng thái gần đây của Thư Nhiễm rất đáng báo động. Mất ngủ liên miên, thức ăn nạp vào cơ thể ngoài mì gói thì chỉ có sữa bò và vài lát bánh mì. Thừa biết nếu cứ tiếp diễn như thế thì cơ thể sẽ sớm đạt đến giới hạn nhưng lại không có cách khắc phục.

Thư Nhiễm lần này quyết sẽ ngủ một giấc trọn vẹn nhất có thể. Đem ý chí hừng hực nằm lên chiếc ghế sô pha nhỏ bé, cố gắng nhắm nghiền mắt cuối cùng cảm giác buồn ngủ quen thuộc cũng ập đến. Trong màn đêm âm u tĩnh mịch, tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp tựa như thời gian đang trôi đi một cách nhanh chóng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên in ỏi đã hoàn toàn đem giấc ngủ của Thư Nhiễm quăng vào xó xỉnh nào đó.

Cật lực đem cả cơ thể mỏi nhừ hết nhìn chiếc điện thoại đang phát sáng lại nhìn về phía chiếc đồng hồ đang không ngừng hoạt động. Thần trí lúc này vốn vẫn chưa thể phục hồi ngay mà vẫn còn rất mơ màng.
Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, Thư Nhiễm lúc này mới nhanh chóng nhấc máy

Mặc dù rất khó chịu khi bị đánh thức nhưng cuộc gọi vào giờ này khẳng định rằng chẳng phải là điều gì tốt đẹp
"Xin hỏi là ai vậy!?"

Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng nói của một người phụ nữ trông vẫn còn khá trẻ. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi cặn kẽ Thư Nhiễm:
"Cô có phải là người nhà bệnh nhân Giang Khiết phòng 404 không!?"

Giang Thư Nhiễm lúc này mới nhanh chóng bật dậy vội vàng đáp lại:

"Phải! Là tôi!"

Đầu dây bên kia yên ắng một hồi như đang bàn bạc vấn đề nào đó với ai. Nhưng điều đó càng khiến Thư Nhiễm thêm bất an, chẳng lẽ tình hình của bà ấy chuyển biến xấu đi. Thời gian gần đây vì quá bận rộn với công việc làm thêm nên cô đã hoàn toàn quên mất bản thân đang có một người mẹ hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện điều trị

Nữ y tá từ phía đầu dây nhẹ nhàng lên tiếng trấn an:

"Đừng quá kích động! Hiện tại chúng tôi cần gặp mặt cô để bàn gấp về tình hình của bà ấy! Không biết cô có đang bận gì hay không!?"

"Không! Tôi sẽ lập tức đến ngay!"

Giang Thư Nhiễm nhanh chóng vơ lấy chiếc áo khoác cùng mũ đội rồi vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng.
Rất may bản thân vẫn còn nhớ lấy theo ví tiền nếu không đã chẳng có đồng nào để trả tiền taxi.

Ngồi yên lặng trên chiếc xe bốn chỗ, Thư Nhiễm phóng tầm mắt nhìn lấy bầu trời vẫn còn đang tối đen như mực. Tâm trạng cũng không biết vì sao lại trùng xuống một nhịp.
Từ sau khi tiếp nhận cơ thể này cô chưa từng đến gặp mẹ của chủ thể dù chỉ là một lần. Bởi vì đoạn hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ, người phụ nữ với vai trò là một người mẹ kia lại chính là một trong những nguyên nhân đẩy Giang Thư Nhiễm xuống vực thẳm. Đạp đổ đi hy vọng của cô ấy.
Chẳng biết lý do vì sao khi nhắc đến 'tình mẫu tử', Thư Nhiễm lại rất trào phúng nở một nụ cười ẩn ý. Cô ấy đang chế nhạo chủ thể hay là dùng nó để cợt nhả lấy chính mình.

Chiếc xe taxi chạy hơn 1 tiếng rồi dừng lại trước cổng bệnh viện An Á. Buổi đêm bầu không khí xung quanh đều trở nên vô cùng yên ắng chỉ còn lại tiếng xào xạc của gió mang đến một cảm giác lành lạnh. Đặt chân vào bệnh viện, bên trong là một mảng yên tĩnh. Dãy hành lang sáng đèn chỉ có vài người qua lại, quầy tiếp tân cũng chỉ còn 1 cô y tá đang tất bật dọn dẹp.

Giang Thư Nhiễm với bộ dáng có chút kỳ lạ xuất hiện trước quầy tiếp tân đã doạ cho đối phương kinh hoảng đến mức bất động. Trạng thái đó vẫn duy trì đến khi cô cất giọng

"Tôi là người nhà của bệnh nhân phòng 404!"

Một câu nói ngắn gọn đã lập tức khiến cho cho cô gái kia thoát khỏi sự sợ hãi tột độ.

"Thật xin lỗi đã để cô đợi lâu! Phiền cô theo tôi đến gặp bác sĩ chủ trị!"

Thư Nhiễm lặng lẽ đi phía sau y tá. Đôi mắt mệt mỏi quá độ ẩn hiện tơ máu sau lớp nón đang chậm rãi quan sát đường đi phía trước. Trong tiềm thức, cô vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi khi đặt chân vào đây. Mùi thuốc khử trùng cùng bầu không khí lạnh lẽo tựa như đang bước vào đống tuyết lỡ. Bản năng phản kháng bên trong cơ thể lại đang cật lực gào thét với Thư Nhiễm mau chóng rời khỏi đây

"Đến nơi rồi! Bác sĩ Lục đang đợi cô bên trong!"

Vội vàng áp chế cảm xúc, tất cả đều được Thư Nhiễm hoàn hảo che giấu dưới đôi bàn bàn tay đang xiết chặt. Khi được vị y tá kia mở cửa, trong thoáng chốc cô lại không muốn bước vào. Giằng co với chính mình một lúc lâu cuối cùng đành phải chấp nhận hiện thực

Giang Thư Nhiễm đem cả cơ thể bị vắt kiệt sức lực của mình ngồi đối diện với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Với màu sắc trắng tinh của căn phòng, phong thái làm việc tập trung của anh ta vô cùng cuốn hút. Dưới ánh sáng của đèn trần, gương mặt của người đàn ông này như được ưu ái mà trở nên nổi bật.
Anh ta nghiêm chỉnh trong chiếc áo blouse trắng khoác ngoài cùng với thần sắc có chút lạnh lẽo.

Trong khi bầu không khí như bị một tảng đá đè nặng, người đàn ông trước mặt vẫn trung thành với tập hồ sơ dày cộm đang không ngừng lật qua trang.

"Cô là người thân của bệnh nhân Giang Khiết!?"

Giọng nói của anh ta bất chợt vang vọng bên tai. Giang Thư Nhiễm phía đối diện cũng chậm rãi gật đầu xác thực

Người đàn ông đưa đôi mắt sắc bén tựa chim ưng quan sát toàn bộ biểu cảm của cô gái. Trong trí tưởng tượng của anh ta, người thân của người phụ nữa kia chắc hẳn là một kẻ vô trách nhiệm. Bởi từ sau khi bà ấy được chuyển từ bệnh viện tâm thần sang khoa ngoại thần kinh thì chưa lần nào được gặp người nhà. Chi phí điều trị đều được thanh toán bằng phương pháp gián tiếp.

Nhưng thật bất ngờ khi người xuất hiện trước mặt anh ta bây giờ lại là một cô gái rất trẻ, đoán chừng là một học sinh.

"Không còn người nào ở nhà sao!? Hiện tại tình hình của bệnh nhân chuyển biến khá xấu! Chúng tôi cần phải bàn bạc và thống nhất biện pháp điều trị!"

Biểu cảm trên gương mặt Thư Nhiễm không chút thay đổi. Đôi mắt đen láy như vực thẳm vẫn một mực nhìn về một phía. Cả cơ thể gầy gò sau lớp quần áo cũng không còn cảm thấy căng cứng như lúc đầu.
Thư Nhiễm chậm rãi nói:

"Bà ấy không có người thân nào khác ngoài tôi!"

Người đàn ông dùng chất giọng trầm ấm vốn có đặt câu hỏi:

"Cô là gì của bệnh nhân!?"

Còn chưa kịp trả lời thì dây thanh quản đã lập tức căng cứng, một cảm giác đau đớn truyền thẳng về đại não. Một cổ uất ức đang dâng trào mãnh liệt. Từ sâu bệnh trong, cơ thể này dường như kịch liệt phản đối Thư Nhiễm trả lời câu hỏi này, nhưng cô đã phần nào đó cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia. Làm bản thân cô không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa

"Bà ấy là mẹ của tôi!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro