Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời gần đông mang hơi lạnh hòa vào không khí. Sáng sớm tinh mơ vừa tỉnh giấc mọi cảnh vật của ngày hôm qua đều như được rửa trôi sạch sẽ từ sương sớm lạnh giá. Bầu không khí có chút ẩm thấp này như dự đoán một ngày không quá suông sẻ.
Thư Nhiễm bước chân ra khỏi nhà đến trạm xe buýt như mọi ngày. Chỉ là thể trạng ngày hôm nay không tốt hay có thể nói là tồi tệ. Chuyến thăm bệnh ngày hôm qua đã thực sự tác động rất lớn đến trạng thái thường ngày.

Đôi mắt đen xuất hiện một mảng thâm quần nhàn nhạt. Bộ dáng đứng thu mình một góc dường như không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. Chiếc mũ đen sờn cũ được sử dụng như lớp mặt nạ che kín khuôn mặt trắng bệch. Thư Nhiễm ngay từ ban đầu đã nhận thấy rất rõ cuộc sống của mình sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vực sâu tăm tối này. Dù có sống qua hai kiếp hay vạn kiếp kiếp đi chăng nữa thì chào đón đón cô ấy vẫn sẽ là nỗi thống khổ của vận mệnh.

Khi chiếc xe buýt dừng lại trước trạm, từng tốp người đua nhau chen chúc tìm chỗ ngồi. Thư Nhiễm vì cơ thể không khỏe lại gầy gò vừa bị một người đàn ông va vào đã lập tức loạng choạng như muốn gục xuống.

"Em học sinh này! Em không sao chứ!?" Người phụ nữ tóc nâu đưa đôi mắt lo lắng nhìn lấy cô, trên tay của bà ấy còn đang ra sức ôm chặt lấy đứa bé trai chừng 3 tuổi giữa đám đông đang chen chúc.

Thư Nhiễm gian nan bám trụ vào thanh sắt gần lối đi lên rồi ra sức lắc đầu ngụ ý bảo không việc gì. Người phụ nữ kia nhanh chóng đặt đứa con trai bé bỏng của mình lên ghế rồi tiến đến chỗ của cô. Trong phút chốc đôi bàn tay ấm áp của bà ấy nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Thư Nhiễm.

"Để cô dìu cháu vào ghế!"

Thư Nhiễm có chút ái ngại: "Làm phiền cô rồi!"

Nụ cười hiền hậu của người phụ nữ thấp thoáng có chút rõ ràng nhưng rồi lại bị bị bôi xoá đến mờ nhạt. Dù vậy chỉ cần từng ấy thôi Thư Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được nụ cười kia tựa như nắng ấm đang xoa dịu cái lạnh buốt tận sâu bên trong. Nhiều lần tự hỏi chính mình, đã bao lâu bản thân mới được trải qua cảm giác này. Tâm hồn phải trống trải đến mức nào, khi tiếp nhận sự quan tâm của người lạ mà lòng lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Người phụ nữ nhẹ giọng nói:
"Đừng khách khí! Đều là việc nên làm cả mà!"

Thư Nhiễm đưa tay nhận lấy chai nước khoáng vừa được mở rồi chầm chậm nhấp một ngụm. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi thì cả hai chẳng lên tiếng thêm nữa. Cậu bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng mẹ cuối cùng cũng không nhịn được mà nắm lấy góc áo của cô như muốn nói gì đó.

"Tiểu Hoán sao thế!?" Người phụ nữa thắc mắc nhìn hành động của con trai.

Cậu bé non nớt cất tiếng: "Mẹ ơi! Tay của chị ấy bị thương!"
Đôi tay nhỏ nhắn mũm mĩm chỉ vào bàn tay gầy guộc của Thư Nhiễm.

Cô lúc này mới phát giác tay của mình có một vết xước khá sâu đang rỉ máu. Đã vô tình va vào đâu khi lên xe sao, Thư Nhiễm không cảm thấy đau vì nó.
Người phụ nữ theo lời con trai lấy ra từ túi áo của mình tấm urgo rồi cẩn thận dán vào vết thương.

"Con gái thì không nên để cơ thể xuất hiện vết sẹo!"

Thư Nhiễm bên cạnh cũng chỉ đành gật đầu cảm ơn một lần nữa.

Bước xuống trạm xe buýt Thư Nhiễm không quên việc gập người ái ngại cảm ơn sự giúp đỡ của người phụ nữ. Đứa trẻ kia vẫn luôn nhìn lấy cô với đôi mắt trong trẻo xen lẫn sự tò mò.
---------
Tiếng chuông dự bị đã vang lên từ lâu, cô gái nào đó vẫn thong dong sải bước trên dãy hành lang vắng người.
Từ phía sau bóng dáng của chàng trai lạ mặt đang cố gắng đuổi theo bước chân của cô gái. Trên gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn ra sức điều chỉnh bước chân của mình cho ngang bằng với cô ấy.

"Trùng hợp thật! Cậu cũng thường đi học vào giờ này sao!?"

Đôi mắt mơ hồ nhìn chàng trai với vẻ mặt không quen biết. Giang Thư Nhiễm vốn không hề tiếp xúc với bất kỳ người nào trong trường thì lấy đâu ra người để trò chuyện.

"Cậu là ai!?" Thư Nhiễm bất đắc dĩ lên tiếng

Chàng trai kia lập tức đờ đẫn, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói:
"Chúng ta là bạn cùng lớp! Cậu không biết tôi sao!?"

Thư Nhiễm miễn cưỡng gật đầu. Chàng trai cũng chỉ đành thở dài rồi trầm ấm cất tiếng:
"Tôi là Lâm Cẩn! Ngay từ năm sơ trung đầu tiên chúng ta đã học cùng nhau rồi! Thật không ngờ cậu lại không nhớ ra tôi!"

Phía đối diện cô gái kia vẫn im lặng không nói. Lâm Cẩn chứng kiến bộ dáng yên tĩnh này của Thư Nhiễm đã nhiều năm nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ được vì sao cô gái trước mặt luôn mang trạng thái như thế.
Sâu trong đôi mắt đen kia cậu ta đôi lúc vẫn nhìn thấy được nét bi thương luôn ẩn hiện.
Sự yên tĩnh như toát ra từ xương cốt hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống ồn ào và huyên náo này.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc trong nhạt nhẽo. Dù họ đang đi trên cùng một dãy hành lang nhưng giữa hai người lại như có một bức tường chắn kiên cố.

Khi bước vào bên trong lớp học sự huyên náo vốn có lại bỗng dưng rơi vào im lặng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi tập trung về phía cuối cửa lớp trong sự ngỡ ngàng.

"Này tôi không nhìn lầm chứ!?" Cậu bạn tóc xoăn nhỏ giọng hỏi.

"Bạn học Giang cùng lớp trưởng Lâm đi đến lớp cùng nhau sao!?"

Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài đến tận khi cửa lớp vang lên giọng nói của giáo viên.
Tiết học bắt đầu với giọng nói trầm ấm của thầy giáo dạy Ngữ văn. Trong một khoảnh khắc nhỏ Thư Nhiễm như quay trở về khoảng thời gian khi còn học cao trung.

Hàng cây mơn mởn xanh ngắt bên ngoài cửa sổ mang theo luồn không khí dễ chịu lan tỏa xung quanh. Theo sau đó là tiếng giảng bài nhiệt tình của giáo viên. Khoảnh khắc bình yên đó đã biến mất từ bao giờ nhỉ.

Giờ tan trường kết thúc bằng cơn mưa lớn của một buổi chiều ảm đạm. Bầu trời đen ngòm che khuất ánh mặt trời, từng cơn gió lạnh âm thầm thấm vào da thịt.
Bởi vì buổi sáng tâm trạng không tốt nên việc xem dự báo thời tiết cũng đã sớm bị Thư Nhiễm cho vào quên lãng.

Trầm ngâm đứng nhìn cơn mưa rơi xuống như trút nước, Thư Nhiễm chẳng chút do dự bước chân ra khỏi sân trường. Cả cơ thể đều bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo nhưng đôi chân vẫn không có ý định ngừng lại. Từ phía xa, bóng dáng của một chàng trai đang hối hả chạy theo với chiếc ô trong suốt trên tay.
Bộ dáng vừa hấp tấp nhưng cũng rất chừng mực đi phía sau lưng cô gái, tinh tế đưa chiếc ô hứng lấy cơn mưa đang ngày càng nặng hạt. Khi Thư Nhiễm vừa xoay người đã thấp thoáng nhìn thấy bộ đồng phục trắng tinh ướt đẫm trong màn mưa của Lâm Cẩn.
Giữa thời điểm này, thời gian như trôi chậm lại một nhịp tựa như muốn lưu giữ lại khoảnh khắc xinh đẹp kia. Gương mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của thiếu nữ đối diện với ánh mắt nóng rực của chàng thiếu niên đang cầm ô.

Thư Nhiễm không nhanh không chậm phá vỡ bầu không khí:
"Cậu tìm tôi sao!?"

Lâm Cẩn trong cơn mưa tầm tã mặc cho cơ thể đã bị làm cho ướt sũng vẫn kiên định đưa đôi mắt đen nhìn lấy Thư Nhiễm. Cánh tay rắn chắc chậm rãi đưa lên lau nhẹ vài giọt nước còn vương trên gương mặt diễm lệ của người thiếu nữ.
Ở khoảng cách gần, Lâm Cẩn trông thấy nốt lệ chí xinh xắn thậm chí thấy rõ cả nét mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt đen vô hồn chứa đầy tơ máu. Từng phút trôi qua vẫn chỉ là sự im lặng đến kỳ lạ.

Tiếc rằng gương mặt thâm tình của chàng thiếu niên kia khi qua đôi mắt của cô gái cũng chỉ còn lại một hình ảnh mờ ảo đã bị bôi xóa không thể nhận dạng.

Thư Nhiễm lại một lần nữa lên tiếng: "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước!"

Tức khắc cánh tay rắn chắc đã kịp thời nắm lấy cổ tay gầy gò của cô gái như muốn níu kéo. Thư Nhiễm cũng vì vậy mà cảm nhận được tay của anh chàng đang run lên từng hồi.

"Nếu lạnh thì mau vào trong đi!" Thư Nhiễm đưa ra lời nhắc nhở rồi nhanh chóng quay bước rời khỏi chiếc ô đang cố gắng che chắn cho mình.

Lâm Cẩn dưới cơn mưa cuối cùng cũng tự cợt nhã lấy bản thân. Những lời nói vốn dĩ đã chuẩn bị từ lâu ấy vậy tại thời khắc quý báu kia anh lại bỗng chốc do dự.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì về sau sẽ càng khó khăn hơn, Lâm Cẩn thừa biết điều đó sẽ xảy ra nhưng vẫn ngu ngốc để vụt mất thời cơ.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro