Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết phía nam thành phố đã bắt đầu trở lạnh báo hiệu mùa mưa sắp đến. Những cơn mưa bất chợt xuất hiện cũng không còn quá xa lạ nhưng cũng vì thế mà gần đây người dân thành phố bắt đầu gặp phải tình trạng sốt rét.

Bầu không khí lạnh lẽo ẩm thấp cùng những cơn mưa dai dẳng không dứt đã chính thức ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nơi đây.
Bệnh viện nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải vì số ca sốt rét đang tăng mạnh.
Thời tiết khắc nghiệt như thế khi bước ra khỏi nhà ai nấy đều phải dè chừng.

Thư Nhiễm vừa kết thúc ca làm việc ở nhà hàng, trạng thái mệt mỏi vẫn còn đó đã phải nhanh chóng thay đổi quần áo, tất bật chạy đến nơi làm việc khác. Cơn choáng váng ban sáng quả nhiên không thể xem thường. Vốn là người không có thể lực tốt chính vì vậy cũng rất dễ dàng nhận ra cơ thể bắt đầu xảy ra vấn đề.

Gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi đã bán đứng cô. Sức chịu đựng của cơ thể tất nhiên sẽ có giới hạn. Đặc biệt là với thể trạng đang báo động đỏ, chúng sẽ không tiếp tục gắng gượng để đứng vững mà chính thức sụp đổ.
Điều đó cũng giống như tâm trạng của chủ thể trước đây. Cô ấy vất vả làm việc là vì điều gì. Ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp lại không được trải qua cảm giác được yêu thương. Cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh người mẹ bệnh tật của mình.

Đến lúc trưởng thành lại đau khổ chìm đắm trong đầm lầy nhuốc nhơ chịu đủ mọi sự khinh bỉ. Cái chết của người mẹ tưởng chừng sẽ mở ra một con đường mới tươi đẹp hơn nhưng cuối cùng lại là một đòn đánh gián tiếp khiến cô ấy uất ức ôm lấy bi kịch rời bỏ thế giới này.

Hân Nghiên người chị làm cùng cô nhanh nhạy phát hiện sự bất thường
"Bị cảm sao!? Thật là...đã như thế mà còn đến làm việc! Không muốn sống nữa sao!?"

Thư Nhiễm cũng bất đắc dĩ mới phải nỗ lực như thế. Nếu như không làm việc thì e rằng đến cả mỳ tôm cũng không có để lót bụng. Theo như tính toán của cô trong mấy tháng gần đây thì tiền đã tiêu tốn gần hết mấy trăm vạn. Chi phí đắc nhất vẫn là tiền thuốc hằng tháng cho Giang Khiết.
Còn chưa kể đến ngày hôm qua trước cửa nhà đã xuất hiện vài tên bặm trợn đến đấy để thăm dò. Thư Nhiễm đoán chắc là người mà chủ thể đã vay tiền. Nhưng cũng rất may mắn, lũ người kia chỉ đứng đó một lúc rồi cũng mất kiên nhẫn rời đi.

Chất vấn là vậy nhưng Hân Nghiên vẫn rất nhiệt tình lấy từ trong giỏ xách mình một vĩ thuốc cảm

"Em phải lót dạ trước khi uống có biết không!? Nếu thấy không khỏe thì hôm nay nghỉ làm một ngày! Đợi phục hồi rồi hẳn tiếp tục!"

Thư Nhiễm đưa tay cầm lấy rồi gật đầu tựa như đã hiểu. Hân Nghiên vẫn trầm ngâm đứng một bên quan sát. Cô gái với vóc dáng mềm yếu này lại có sức mạnh nội tại vô cùng mạnh mẽ đó chính là không biết mệt mỏi là gì.
Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản được vận trên người Thư Nhiễm như che giấu toàn bộ cơ thể gầy guộc bên trong. Làn da trắng đến nhợt nhạt cùng đôi mắt hằn tơ máu kia thực sự đã đem dáng vẻ tươi tắn của nữ sinh trung học chôn vùi

"Cảm ơn chị! Em đi trước!"

Hân Nghiên chậm rãi gật đầu căn dặn: "Nếu thấy cơ thể bất thường thì phải lập tức đến bệnh viện! Thành phố dạo gần đây đang mắc phải bệnh sốt rét! Em phải cẩn thận!"

"Được!"

---------
Số phận đã định không thể thoát khỏi vận đen quả nhiên chỉ vài giờ sau khi vào ca làm đầu óc đã bắt đầu cảm thấy choáng váng
Thư Nhiễm lần đầu tiên cầm trên tay vài chai rượu lại cảm thấy khó nhọc đến vậy. Lần đầu tiên việc chạy đến chạy lui lại khiến cho cơ thể rệu rã đến thế

Tỉ mỉ đặt ba chai rượu xuống chiếc bàn kính sang trọng. Mặc dù trạng thái đang báo động nhưng ý thức vẫn còn rất tỉnh táo điều chỉnh lực tay. Nếu chẳng may để mấy chai rượu này rơi xuống đất thì sẽ còn tệ hơn việc dạ dày đang co thắt dữ dội.

Bước ra khỏi phòng bao, sức lực đã thực sự chạm ngưỡng. Gương mặt nhễ nhại đầy mồ hôi. Cơ thể vẫn có thể cảm nhận được nó đang dần tỏa nhiệt. Thư Nhiễm đoán chắc mình đã bị sốt mất rồi. Làm sao có thể tránh được khi buổi chiều hôm nay cô đã dầm mưa đến trạm xe buýt

Cật lực nhấc chân rời khỏi dãy hành lang thiếu ánh sáng. Trạng thái mơ màng vẫn giữ nguyên cho đến khi Thư Nhiễm nghe thấy vài tiếng phát ra từ căn phòng bao chưa đóng kín cửa.
Từng âm thanh ái muội xen vài tiếng cười giòn giã bên trong thực sự khiến Thư Nhiễm kinh tởm đến buồn nôn. Vừa định nhanh chóng rời khỏi chỗ hoan lạc bốc mùi này thì lại vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ bên trong

Thư Nhiễm không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác nhưng giọng nói bên trong bất giác lại như xiềng xích ghì chặt lấy chân của cô.

"Im lặng một chút đi! Mày có la hét đến như thế nào cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Cách âm ở đây rất tốt!"

Đáp trả lại lời nói đểu cáng của tên đàn ông mặt mũi khó nhìn kia lại không phải là chất giọng của một người phụ nữ mà chính là âm thanh trầm ấm của một thiếu niên.

"Buông tôi ra! Tôi đã nói là không cần số tiền này của các người!"

Gã đàn ông lại tiếp tục chế giễu:
"Tỏ ra thanh cao làm gì! Chỉ cần phục vụ chúng tôi một đêm, số tiền này chắc chắn sẽ thuộc về cậu!"

"Nào ngoan ngoãn một chút!"

Cánh tay của chàng trai vốn dĩ đã bị hai tên cao to kiềm hãm từ lâu chính vì thế phản khán cũng vô ích. Miệng cũng nhanh chóng bị khống chế chỉ có thể phát ra vào tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng

Tiếng cười của những gã đàn ông khi đạt được mục đích cũng dần trở nên thích thú hơn. Bàn tay to lớn chai sạn dần dần tiến lại trên người chàng trai chậm rãi mở từng chiếc cúc áo tựa như đang bóc một món quà.

"Làn da đúng là rất đẹp~!"

Khi bàn tay của gã sắp chạm vào làn da trắng mịn kia thì đã ngay lập tức bị nắm chặt.
Chàng trai đang bị không chế vốn tưởng mình không thể thoát thân được nữa, bây giờ đôi mắt lại như tìm thấy được hy vọng

Chất giọng lạnh lẽo tựa hầm băng vang lên một cách không kiên nhẫn:
"Buông cậu ấy ra!"

Gã đàn ông mặt mũi đầy sẹo bị phá hỏng chuyện vui nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh. Sức lực từ cánh tay tăng lên như muốn gạt bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Chỉ là càng phản kháng lực đạo của đối phương như muốn bóp nát xương của gã

"Mẹ kiếp! Mày là ai!?"

Cô gái phía đối diện cũng gằng giọng đáp lại:
"Tôi bảo ông buông cậu ấy ra!"

"Chuyện này liên quan đến mày sao! Nhanh chóng biến khỏi đây!"

Thư Nhiễm bày ra gương mặt đầy vẻ đăm chiêu nhưng tay vẫn không quên siết chặt lấy đối phương. Giọng nói không chút run rẩy chầm chậm vang lên
"Đúng là không liên quan thật!"

Gã đàn ông mất hết kiên nhẫn quát lớn:
"Chỉ là một nhân viên phục vụ mà dám lên mặt với tao! Mau gọi quản lý của mày ra đây!"

Gương mặt của người thiếu nữ trong bóng tối lại bất chợt xuất hiện nụ cười đầy ẩn ý.
"Muốn gọi quản lý!? Vậy thì phiền ông gọi cả cảnh sát đến giúp tôi! Thuốc cấm bây giờ dễ buôn bán thế sao!?"

Hai tên đàn ông đang khống chế chàng trai cũng nhanh chóng buông thõng tay. Gương mặt tái nhợt tựa như đã bị rút sạch máu.
Chàng thiếu niên nhân cơ hội đó lập tức vùng dậy chạy về phía sau lưng cô gái.

Đôi mắt đen đầy mệt mỏi trong màn đêm nhận thấy chàng trai đã an toàn đứng phía sau lưng mình nên cũng lập tức buông lấy cổ tay của gã đàn ông. Nếu nói không buồn nôn chính là nói dối. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những kẻ lòng dạ rắn rết này, cơ thể theo bản năng sinh ra phản khán mãnh liệt.

"Tôi nghĩ phải gọi ông chủ tới một chuyến! Các người vậy mà vi phạm quy tắc ở đây!"

Gã đàn ông với bộ đồ vest giả vờ lịch thiệp kia tức khắc chạy đến. Gương mặt biến sắc, lo sợ tột độ
"Đừng! Xin cô đừng gọi cho cậu ta! Chúng tôi chỉ mới giao dịch ở đây lần đầu mà thôi!"

Tên khác với thân hình to béo cũng lập tức tiến đến. Đôi mắt hắn ta nhìn qua bảng tên nhỏ được cài trên chiếc áo sơ trắng chỉnh tề kia nhưng lại bất giác không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút. Gã bỗng dưng lại cảm thấy cổ họng nóng khan, cơ thể đầy mỡ bất giác nảy sinh ý định xấu.
Nhìn từ góc độ này cô gái đứng đối diện gã có thân hình quả thực rất đẹp đi.

Gã bắt đầu lên tiếng: "Cô tên là Giang Thư Nhiễm sao!? Tên rất đẹp!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro