Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên ắng đến quái dị. Chất giọng đểu cáng của gã béo kia không ai là không đoán được hàm ý sâu xa bên trong lời nói của gã. Quả nhiên chưa đối diện với tử thần con người vẫn rất kêu ngạo khua tay múa chân.
Giữa không gian u ám hòa trộn cùng mùi hương đặc trưng của thuốc phiện. Căn phòng bỗng chốc như biến thành chiến trường của những cuộc vui khoái lạc.

Chàng thiếu niên đã trở về bộ dạng chỉnh tề, chậm rãi đưa tay giật nhẹ gấu áo của cô như đang nhắc nhở. Đến cả cậu cũng có thể nhìn thấu được ý muốn trụy lạc kia của gã. Trong lòng giất giác nảy sinh mâu thuẫn.
Nếu chẳng may cô gái này vì cứu cậu mà bị vướng vào nguy hiểm thì phải làm thế nào đây.
Nhưng Thư Nhiễm từ đầu chí cuối vẫn là bộ dáng bất cần không để tâm đến những việc trước mắt.

Gã đàn ông to béo càng trở nên thích thú. Dưới ánh đèn xanh tím của phòng bao, gương mặt cô gái này càng mỹ lệ đến mức kinh diễm. Nốt lệ chí quyến rũ ở đuôi mắt vừa nhìn lại như bị cuốn vào không thể tách ra. Dáng người sau lớp áo sơ mi tuy gầy nhưng lại tạo nên một cảm giác mềm mại khó cưỡng.
Cô gái vừa sở hữu nét quyến rũ tựa hồ ly ngàn năm lại như không nhiễm bụi trần tựa tiên tử. Lần đầu tiên gã mới nhìn thấy một người như thế, quả thực rất phù hợp với khẩu vị đi.

"Cô đưa ra một con số, tôi sẽ lập tức đáp ứng! Chỉ cần cô... phục vụ tôi một đêm!"

Chàng trai rụt rè phía sau lập tức chắn trước mặt Thư Nhiễm lớn tiếng quát:
"Không được động vào cô ấy! Thả cô ấy đi! Tôi sẽ đáp ứng các người!"

Gã đàn ông to con kia có vẻ là người có tiếng nói nhất trong đám người này, chính vì thế mọi ý kiến của ông ta đều chẳng có một ai dám phản bác.
"Tôi hiện tại chỉ muốn cô gái xinh đẹp kia! Cậu quả thật không tồi nhưng tôi lại càng thích nét quyến rũ của cô ấy!"

"Ông..."

Giọng điệu bỡn cợt của lão càng trở nên hưng phấn:
"Giang tiểu thư! Ý của cô như thế nào! Nhìn có vẻ như cô đang thiếu tiền đúng chứ!? Vậy thì đáp ứng tôi, số tiền mà cô muốn sẽ lập tức xuất hiện ngày!"

Thư Nhiễm vẫn rất bình thản kéo chàng trai kia ra phía sau trực tiếp phớt lờ lời đùa cợt của gã ta mà căn dặn anh chàng:
"Cậu đứng ra xa một chút! Đừng có tự ý xen vào hiểu chứ!?"

Chàng trai lập tức nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Thư Nhiễm đồng thời đưa đôi mắt nài nỉ mong muốn cô đừng tiến thêm.
Thư Nhiễm lại không thể nhìn thấy đôi mắt van nài đó nên chỉ chầm chậm vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu như trấn an.

Vào thời khắc Thư Nhiễm dần tiến về phía trước. Gã ta lập tức nhận định rằng mình đã đạt được mục đích liền nở một nụ cười rất sảng khoái. Thậm chí còn vô liêm sỉ dang tay như muốn ôm người đẹp vào lòng.
Chỉ tiếc là chưa đắc ý được bao lâu đại não bỗng chốc truyền đến một cảm giác đau đớn. Từ phía trên đỉnh đầu rượu vang đỏ hòa cùng máu đua nhau chảy dài trên gương mặt của gã hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là rượu còn đâu là máu.

Cảnh tượng xảy ra quá nhanh làm cho đám thuộc hạ phía sau gã không kịp phản ứng. Cả căn phòng như hít vào một ngụm khí lạnh đến khó thở. Chàng thiếu niên kia chỉ có thể đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn từng hành động vừa diễn ra trước mắt mình

Cô gái tựa đoá hoa tulip xinh đẹp dễ bóp nát này lại dám dùng chai rượu đập vào đầu của gã đàn ông kia. Gương mặt còn chẳng chút biến sắc

Gã ta như bị chọc tiết, đôi mắt tỏ rõ sự tức giận cùng thù hằn
"Mẹ kiếp! Mày dám..."

Thư Nhiễm đứng thẳng người đưa mắt nhìn lấy gã đàn ông to béo đang quỳ rạp dưới chân mình. Đôi mắt đen tựa vực sâu vạn trượng xoáy sâu vào tâm can của đối phương.
"Bộ dáng hèn hạ này chính là rất phù hợp đi!"

Không biết lý do vì sao bên trong giọng nói trầm ấm của người thiếu nữ lại chất chứa một sự phẫn nộ khó che giấu. Dáng vẻ bình thản khi ra tay chẳng có chút do dự nào. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ẩn hiển dưới lớp ánh sáng mập mờ bình tĩnh đến đáng sợ.

Thư Nhiễm khi đối diện với gã đàn ông tâm tư bất chính này đã dễ dàng nhận ra một trong số những kẻ đã đẩy chủ thể vào bước đường cùng chính là lão.
Theo như tương lai được sắp đặt thì chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi. Tức là lúc ấy chủ thể chỉ mới là sinh viên đại học, còn bao nhiêu ước mơ đang thực hiện. Tên khốn kiếp háo sắc kia vô tình nhìn trúng gương mặt này vì thế đã tạo ra vô số bi kịch cho cô ấy.

Gã ta đã tàn nhẫn làm nhục cô ấy, hủy hoại thanh danh cùng ước mơ của cô ấy. Đến cuối cùng vì không thể tiếp tục sống trong bi kịch, Giang Thư Nhiễm đã lựa chọn cách tự sát kết thúc một cuộc đời bị dày vò đến mức không ra hình dạng con người.

Suy cho cùng nhân vật phải chịu bất hạnh nhiều nhất còn không phải là Giang Thư Nhiễm hay sao. Lúc nhỏ bị chính người mẹ ruột thần trí không ổn định bạo hành. Lớn lên một chút, mọi hoài bão ước mơ lại bị một tên không ra gì hủy hoại.
Tâm hồn lúc đó của cô ấy chắc có lẽ là đã vỡ vụn từ lâu. Phía trước là vực sâu, phía sau lại là vũng bùn lầy. Kết cục cho cô ấy lại chính là không thể quay đầu.

Sự phẫn uất ẩn sâu trong đôi mắt đen chằng chịt tơ máu như một lần nữa được giải phóng ra ngoài. Cánh tay theo bản năng giơ lên cao cùng với đó là mảnh vỡ của chai rượu bị đập vỡ. Lần này Thư Nhiễm đã quyết định kết liễu lão ta ngay tại đây đồng thời sẽ thay chủ thể chôn vùi mọi đau đớn mà cô ấy đã chịu đựng.

"Khoan đã! Đừng làm vậy!" Lời nói của chàng thiếu niên cũng chỉ như gió thoảng, hoàn toàn không thể ngăn chặn hành động của Thư Nhiễm ngay lúc này

Vào thời khắc quan trọng, tay của cô lại lơ lửng giữa khoảng không. Trong thoáng chốc cánh tay rắn chắc đã kịp thời giữ lấy chặt cổ tay của Thư Nhiễm

"A Nhiễm! Em bình tĩnh lại một chút!"
Cố Phong vậy mà lại kịp thời xuất hiện ngay tại thời điểm này.

Thư Nhiễm đưa đôi mắt bất mãn nhìn anh ta rồi trực tiếp gạt phăng cánh tay của hắn. Nếu biết trước anh ta đến đây nhanh như thế thì chắc chắn Thư Nhiễm sẽ không gọi cuộc điện thoại kia. Cô chỉ cần giết chết gã đàn ông này rồi gọi Cố Phong đến cũng không muộn.

Căn phòng ngổn ngang những mảnh vỡ của chai rượu kèm theo đó là những thứ bột màu trắng xen lẫn vào nhau chỉ cần nhìn qua ngay lập tức biết được ở đây đã diễn ra sự việc gì.
Vốn cứ tưởng Cố Phong sẽ chỉ đến cùng vài người phục ấy vậy mà còn kéo theo cả anh em chí cốt của mình. Trong số đó còn có cả gã đàn ông đã trêu chọc cô vào mấy tháng trước. Giọng nói của anh ta Thư Nhiễm chắc chắn không thể quên.

Nhưng khi nhìn sang Thư Nhiễm hắn ta lại như ngậm phải đá mà im lặng không dám hé miệng. Xem như anh ta thức thời đi. Phía sau hắn còn có một người đàn ông với thân thể cao lớn. Mặc dù không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta nhưng Thư Nhiễm chắc chắn với khí chất bất phàm kia tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường. Nếu cô nhớ không lầm, người bạn thân thiết nhất của Cố Phong chỉ có một nhân vật duy nhất mà thôi đó chính là Tần Mặc.

Vậy thì xem như cô đã chạm mặt với hai nhân vật chính đi. Thư Nhiễm lại bất giác nhìn về phía chàng thiếu niên sau đó lại âm thầm thở dài. Cô vậy mà lại gặp cả bot chính của cốt truyện tên An Viễn.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là thoát khỏi đây trước. Nếu như chẳng may vướng vào rắc rối thì xem như sống cũng vô ích.

Trước khi quay người rời khỏi Thư Nhiễm không quên nhắc nhở gã đàn ông máu me bê bết kia:
"Quan hệ với trẻ vị thành niên xem ra ông không muốn sống nữa!"

Cố Phong vừa nghe thấy lại như bị chạm vào vảy ngược trực tiếp hướng về phía gã ta mà giáng thêm mấy cú.
"CMN! Tên khốn cặn bã này!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro