Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Nhiễm không thực hiện được ý định của mình nên có chút không đành lòng. Cô xem như không cần phải ra tay vì Cố Phong sẽ không để cho những tên cặn bã này rời đi dễ dàng như vậy.
Nhưng có lẽ vừa hoạt động quá sức cơ thể đang bị sốt cũng dần cạn kiệt sức lực. Thư Nhiễm thật nhớ chiếc ghế sô pha ở nhà tuy có chút cứng ngắc nhưng như vậy là đủ. Vừa quay người đi cổ tay lại bất giác bị giữ chặt.

Giọng nói trầm ấm của chàng thiếu niên rơi vào tai Thư Nhiễm:
"Tôi là An Viễn! Cảm ơn vì đã giúp tôi!"

Càng nhìn gần, chàng trai này lại sở hữu một gương mặt tinh tế khiến bao nhiêu phái nữ phải ghen tị. Làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen lấp lánh tựa sao trời, giọng nói lại trầm ấm trong trẻo như mặt hồ.
Thư Nhiễm chậm rãi đưa mắt quan sát cố gắng để nhận diện gương mặt của đối phương nhưng dù vậy vẫn không thể. Trước mắt vẫn chỉ là một mảng mơ hồ không rõ hình dạng.

Cố Phong phía đối diện trông thấy ánh mắt của cả hai như chưa vô vàn tình ý dành cho nhau liền không nhịn được mà sinh ra uất ức. Rõ ràng là anh ta là người tiếp xúc với Thư Nhiễm lâu nhất nhưng chỉ một ánh mắt thôi đối phương cũng lười ban phát cho anh ta.

Thư Nhiễm:"Cậu tên là An Viễn!?"

An Viễn lại như cún con gật đầu phát ra vài tiếng: "Ân!"

Âm thanh phát ra từ thanh quản của chàng thiếu niên trầm ấm chậm rãi xâm nhập vào thính giác nhạy bén của Thư Nhiễm. Đầu óc mặc dù hơi mơ hồ nhưng phàm là những thứ quen thuộc cô đều nhớ rõ như in. Đặc biệt là chất giọng từ tính ấy khiến cho Thư Nhiễm bất giác hoài niệm đến một người.

Lời nói vừa dứt An Viễn phía đối diện vẫn luôn hướng đôi mắt đen về phía cô. Còn Thư Nhiễm vẫn là bộ dáng trầm tư như đang chìm trong không gian riêng biệt nào đó. Đôi đồng tử đen cố gắng nhận diện gương mặt của đối phương trong vô vọng. Cả hai đối mắt nhìn nhau không khỏi để người khác liên tưởng đến hàng vạn kịch bản của phim truyền hình. Tổ hợp mỹ nữ cùng tiểu thịt tươi là một chủ đề nóng hổi trong suốt thời gian qua.

Cố Phong im hơi lặng tiếng cũng đã quá đủ. Anh ta không thể nuốt trôi được bầu không khí ám muội như thế. Phải biết rằng Thư Nhiễm đối với anh ta là một chấp niệm. Cầu mà không được, buông lại không cam tâm, muốn tiến lại gần nhưng lại xa cách vạn trượng.

Cố Phong:"A Nhiễm! Trễ rồi để anh gọi taxi giúp em!"

Tình hình sẽ không có gì bất thường nếu như Trương Tấn không lên tiếng đặt câu hỏi:
"Này Giang Thư Nhiễm! Khẩu vị của cô vậy mà lại là tiểu thịt tươi sao!?"

Tiếng cười vang của hắn như đang vô tình chế giễu Cố Phong. Gương mặt anh ta bỗng chốc trầm xuống, giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn hơn bình thường
"Trương! Tấn!"

Nhận thấy mình đã chạm vào ổ kiến lửa tức khắc biết thân biết phận ngậm miệng.
Thư Nhiễm lại vô cùng bình thản không để tâm đến tình hình quái lạ trước mắt. Cô hiện tại chỉ cảm thấy nếu đứng đây lâu thêm một chút chắc có lẽ sẽ sớm gục xuống thôi. Quả thực hình ảnh trước mắt đã bắt đầu biến dạng.

"Tôi đi làm việc! Cậu cũng nhanh chóng trở về đi"

An Viễn lập tức gật đầu đồng ý: "Được!"

Gắng sức nhấc từng bước nặng nề chậm rãi rời khỏi phòng bao. Nhưng có lẽ Thư Nhiễm đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của chính mình. Thân thể gầy gò, ốm yếu này vĩnh viễn không thể chống chọi lại cơn sốt cao đang kéo tới. Còn chưa kể nửa tiếng trước bản thân lại cậy mạnh chỉnh đốn lại tên khốn kia mà tiêu hao toàn bộ sức lực còn lại. Bây giờ đến cả việc bước đi thôi cũng cảm thấy khó khăn như bị dây thừng quấn chặt.

Cơn choáng váng đúng như dự đoán ập đến một cách bất ngờ. Cả cơ thể chênh vênh như đang đứng gần vách núi. Rất may cánh tay kịp thời bám trụ vào tay nắm cửa mới có thể đứng vững.

"A Nhiễm! Em sao thế!?" Cố Phong từ phía sau vội vàng tiến lại gần.

Thư Nhiễm dùng tay nắm cửa làm bệ đỡ cho cả cơ thể. Hô hấp bây giờ cũng trở nên nặng nề. Thư Nhiễm chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà ra sức hít thở.
Người đàn ông tuấn tú đứng gần cửa không nói gì từ đầu buổi lại bất ngờ đưa lòng bàn tay có chút chai sạn chầm chậm chạm vào vầng trán nhỏ của Thư Nhiễm.

Cả người đang nóng hổi bỗng dưng cứng đờ. Nếu cô nhớ không lầm thì tên Tần Mặc này mắc chứng bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối đi. Hắn ta sẽ không tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì. Thế nhưng hành động này của hắn hoàn toàn không làm Thư Nhiễm cảm kích mà thay vào đó là sợ hãi. Dùng chút sức còn lại gạt phăng tay của anh ta.

Điều chỉnh lại hơi thở Thư Nhiễm lại một lần nữa đứng vững trở lại. Gương mặt thoáng chốc lại càng trở nên lãnh đạm, khó gần. Đôi mắt đen hằn sâu bên trong là sự mệt mỏi không tự chủ được nhíu chặt.

Thư Nhiễm:"Anh Cố! Tôi về trước, ca làm hôm nay chắc có lẽ tôi xin nghỉ sớm!"

Cố Phong tức khắc đồng ý không chút chần chừ: "Được! Về nghỉ ngơi đầy đủ! Nếu có chuyện gì lập tức gọi cho anh!"

Bóng lưng của cô gái ấy đã sớm chìm vào bóng tối u ám của dãy hành lang. Càng nhìn lại càng thấy bộ dáng nhỏ bé kia cô độc đến nhường nào. Trên đôi vai gầy guộc kia đã phải gồng gánh bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Sức khỏe không sớm thì muộn cũng sẽ bị thứ sức ép kinh khủng kia vắt kiệt.
---------------
Trời đêm cơn gió lạnh buốt thổi mạnh từng cơn. Thư Nhiễm bị cơn sốt hành hạ đang thất thểu lê từng bước chân nặng nhọc đi vào con hẻm tối quen thuộc.
Ước chừng chỉ cần đi hơn 3 phút thì sẽ đến trước dãy căn hộ cũ. Tiếng gió rít văng vẳng bên tai, cơ thể lại vừa nóng vừa lạnh thật khó chịu.

Nhưng bước chân chỉ vừa đi được hơn một nửa lại bỗng dưng khựng lại. Trước cửa nhà lại xuất hiện mấy tên bặm trợn đến đòi nợ. Nhìn bộ dạng vừa hút thuốc vừa cầm gậy gộc trên tay cũng thừa biết rằng bọn chúng hôm nay chính là canh cho bằng được cô.

Xem ra tối nay đành phải tá túc ở một nơi nào đó chờ tới khi trời sáng. Dù sao về nhà cũng không thể ngủ được vậy thì không cần ngủ nữa, cùng lắm nằm tạm trên ghế ở trạm xe buýt cho hết đêm.
Thư Nhiễm đứng khuất bóng trong con hẻm nhỏ lặng lẽ đưa mắt quan sát bọn chúng rồi chầm chậm kéo thấp mũ che đi một nửa khuôn mặt. Nếu chẳng may để chúng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhừ xương.

Đôi giày trắng từ bao giờ đã nhuốm một màu cũ kỹ theo thời gian. Đi dọc trên con đường vắng bóng người, cảm giác cô độc cùng hiu quạnh bất chợt kéo đến lấp đầy tâm trí. Sự lụi tàn từ sâu bên trong tâm hồn đã để lại một khoảng trống không thể nào xóa nhòa.

Từng bước chân nặng nhọc mang theo sự thống khổ hòa vào bầu không khí lạnh lẽo giữa trời đêm. Cô độc đáng sợ đến nhường nào, nó chính là ăn mòn từ thể xác đến tinh thần. Cho đến khi cơ thể cạn kiệt không còn sức để đứng vững thì cũng là lúc đã hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm vô tận.

Thư Nhiễm cô hai kiếp đều cảm nhận rất rõ thứ dư vị này. Hạnh phúc đã từng là lý do để níu kéo cô ở lại nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Cuối cùng thì dù có sắt đá đến đâu bản thân cũng chỉ đành chịu thua trước sự trống rỗng không rõ mục đích. Là lúc mà bản thân không còn tin vào ánh sáng của ngày mai, không còn vững tin vào hạnh phúc sẽ đến.

Thời khắc quyết định sinh tử Thư Nhiễm không chút do dự là vì chính mình đã mất đi điểm đến. Mất đi cái gọi là ánh sáng cứu rỗi. Cô biết nếu cứ sống như một món đồ vô tri vô giác như thế còn đau đớn hơn việc chết đi.

Ít nhất bản thân sau khi chết sẽ may mắn tái sinh ở một kiếp sống nào đó tốt hơn hiện tại. Nhưng Thư Nhiễm lại nghiễm nhiên trùng sinh trong một thân thể khác.
Thượng đế có vẻ như không mong muốn cô có được hạnh phúc cho riêng mình.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro