Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bướm là biểu tượng tượng trưng cho sự xinh đẹp của thiên nhiên nhưng đồng thời cũng là hình ảnh cho khát vọng của tự do.
Chúng kiên trì thoát khỏi cái kén nhỏ để hóa thành bướm, chịu đau đớn để trở nên xinh đẹp và có được sự tự do. Đương nhiên để ca ngợi cho sự nỗ kia, chúng đã được thượng đế ban thưởng đó chính là đôi cánh. Được tự do bay lượn cũng như nhìn ngắm bầu trời bao la.

Con người đã bao giờ ganh tị với sự tự do của loài chim, sự xinh đẹp của loài bướm. Khát khao bay lượn trên bầu trời tìm kiếm hạnh phúc của chúng thật đáng ngưỡng mộ. Động vật đúng là không thông minh như loài người nhưng đồng thời cũng là điểm mạnh của chúng.
-------------
Thư Nhiễm hiện tại đã yên vị bên trong cửa hàng tiện lợi với tô mì gói nghi ngút khói. Trong khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính lại bắt gặp một con bướm đen xinh đẹp đậu trên tấm kính. Bất giác lại đưa mắt nhìn ngắm nó quên cả việc ăn uống.

Thư Nhiễm: "Trời lạnh vậy mà mày vẫn còn ở đây sao!? Không sợ đông cứng à bướm nhỏ!?"

Thoáng chốc chú bướm kia như hiểu được Thư Nhiễm đang trò chuyện cùng mình vẫy vẫy đôi cánh như đáp lời. Thì ra động vật lại có giác quan nhạy bén như thế.

Thời gian trôi đi, đồng hồ điện tử được gắn bên hông tường đã vang lên vài tiếng. Thời gian dừng đúng ngay con số 00:00
Một ngày trôi qua buồn tẻ là vậy. Thư Nhiễm với nét mặt vài phần nhợt nhạt bước chân ra khỏi cửa hàng. Trên tay là một túi nilon nhỏ bên trong là một chiếc bật lửa và hai gói thuốc lá thường dùng. Mánh khóe để cửa hàng bán cho cô loại thuốc lá này cũng không quá phức tạp. Lợi dụng gương mặt non nớt của cơ thể và chỉ cần bình thản nói rằng:

"Cháu mua giúp chú của cháu!"

Thư Nhiễm vẫn thường dùng cách này để trót lọt qua vòng kiểm tra chứng minh thư. Đa số những người bán hàng trong các cửa tiệm cũng không quá để tâm đến tuổi tác của người mua. Kiểm tra giấy tờ vốn dĩ chỉ theo quy định mà thôi. Chỉ cần khách hàng đưa ra lý do hợp lý họ sẽ sẵn sàng bán ngay.

Lang thang thêm một chút cuối cùng dừng chân ở một sân chơi nhỏ dành cho trẻ em. Thư Nhiễm đặt người ngồi xuống chiếc ghế đá đủ cho 3 người. Trong túi cô hiện tại chỉ còn vài chục tệ, không biết những ngày tiếp theo sẽ sinh hoạt ra sao. Nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn không thể về được nhà thì chắc có lẽ sẽ sớm chết đói mà thôi.
Chậm rãi cầm trên tay điếu thuốc rồi cẩn thận châm lửa. Dưới bầu trời đen kịt như vải lụa nhung, thứ ánh sáng ban ngày vào thời điểm này cũng chẳng còn cơ hội ló dạng. Nó như ngụ ý rằng hy vọng càng nhiều sẽ càng trở nên vô vọng.

Làn khói trắng mờ ảo giữa khoảng không vô định của đêm đen, hình ảnh của cô gái mệt mỏi dựa lưng trên chiếc ghế đá lại càng trở nên cô độc đến ám ảnh. Đôi mắt đen chứa đựng tàn trò còn sót lại nơi đáy mắt cùng bộ dáng mệt nhọc vô lực tựa như cô gái này sẽ sớm tan biến theo cơn gió đang dần thổi mạnh.
Một điếu, hai điếu rồi đến 5 điếu được lấy ra khỏi hộp không ngừng nghỉ. Thư Nhiễm đã hoàn toàn để cả cơ thể đắm chìm vào làn khói trắng của thuốc lá. Chất nicotine được sử dụng lâu ngày đã sớm ngấm vào cơ thể không thể dứt ra được. Cô hình như đã phụ thuộc vào nó, bất kể lúc nào cũng có thể dùng nó thậm chí còn có vài lần lên cơn thèm.

Nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng giảm mạnh. Cơn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo khoác dày cộm thành công xâm nhập vào xương cốt. Thư Nhiễm vẫn cứ ngồi im một chỗ không di chuyển đi nơi khác cho đến khi bên cạnh xuất hiện một bóng đen cao lớn. Cô không hề có ý định quan tâm đến người kia dù sao đây cũng là nơi công cộng, giờ này xem như vẫn còn người có sở thích dạo đêm đi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền thưởng thức điếu thuốc trên tay.

Người bên cạnh vẫn lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của cô gái trước mắt. Não bộ của người đó nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng

"Giờ này sao cậu vẫn ở đây!?" Giọng điệu mang vài phần dò xét cùng chất vấn

Đến bây giờ Thư Nhiễm vẫn cho rằng người kia đang trò chuyện điện thoại nên không hề có chút động thái nào đáp trả. Cho đến khi bên tai vang lên 3 chữ

"Giang Thư Nhiễm!"

Lúc này thần trí từ trong mơ màng mới thực sự tỉnh táo. Nhưng cô vẫn rất bình thản chậm rãi ngồi thẳng người dậy. Cơ thể chậm chạp quay đầu nhìn sang bên cạnh bằng đôi mắt không mấy ôn hòa

Thư Nhiễm dùng chính sự thắc mắc của đối phương để hỏi: "Sao cậu lại ở đây!?"

Cuối cùng dưới ánh sáng vàng lập lòe của đèn đường. Dung mạo của chàng thiếu niên với gương mặt tựa như điêu khắc nổi bật dưới màn đêm. Sâu thẳm bên trong đôi mắt lại chứa đựng những suy tư khó đoán.

"Nhà của tôi ở gần đây! Không ngủ được nên mới ra ngoài đi dạo! Còn cậu sao lại ở đây!"

Thư Nhiễm đứng trước tình huống khó xử cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng. Cô hình như đã quên mất dáng vẻ bối rối ấy từ lâu. Điều quan trọng duy nhất cho đến hiện tại cũng không còn lại gì. Khao khát không có, ước mơ lại càng không.

Thư Nhiễm cầm lấy điếu thuốc trên tay thành thạo hút lấy một hơi rồi nhả khói: "Trốn nợ!"

Chàng trai trong thoáng chốc ngạc nhiên một lúc rồi cũng vô cùng bình thản đáp trả: "Cậu nợ bao nhiêu!?"

Thư Nhiễm có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó lại cong môi cười nhạt xem như lời nói vừa rồi là một sự dò xét từ đối phương:
"Cậu không cần phải biết về việc của tôi!"

Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc lại trở nên xa cách. Sự yên ắng bao trùm lấy màn đêm cùng tâm hồn của hai con người khác biệt. Một người là mặt trời chói lọi cả ngày lẫn đêm, kẻ còn lại khuất dạng trong bóng tối.
Lâm Cẩn, chàng trai này vì cớ gì lại luôn quan tâm đến cô như thế. Là vì mục đích gì khác hay chỉ đơn giản là sự thương hại.

Thư Nhiễm ngay từ khi có được nhận thức đã không cho phép bản thân tin tưởng vào bất kỳ người nào. Bởi lẽ thứ duy nhất cô đặt lòng tin đã hoàn toàn cháy thành tro bụi. Những người kề cạnh cũng dần ít đi đến cuối cùng khi Thư Nhiễm quay đầu nhìn lại thì trên con đường ấy chỉ thấy bóng dáng của chính mình. Đơn độc không còn là cụm từ quá xa lạ bởi cuộc sống từ lâu đã gắn liền với điều đó. Nhưng khi đón nhận lòng tốt từ người khác Thư Nhiễm lại cảm thấy hoang mang cùng hoảng sợ.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro