Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thành phố B về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Thư Nhiễm ngồi bên ngoài hàng giờ đồng hồ với cơ thể đã rã rời. Để cơ thể ấm thêm một chút cô lại tiếp tục hút thêm một điếu, làn khói trắng mờ nhạt cùng mùi hương quen thuộc của chất nicotine đã lấn át đi cái lạnh thấu xương. Cho đến thời điểm này cũng không còn nhận thức được liệu cơ thể còn đang sốt hay không. Tầm mắt lại có chút quay cuồng bắt đầu không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

Lâm Cẩn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ân cần quan sát mọi hành động của cô gái. Đôi mắt đen ấm áp luôn đặt trên người Thư Nhiễm chẳng buồn dời đi. Không vì lý do gì khác chỉ đơn giản người con gái này chính là chấp niệm của cậu.

Mọi chuyện chung quy đều phải kể đến mùa hè 6 năm trước. Trường trung học số hai thuộc top đầu của thành phố vừa công bố danh sách các học sinh trúng tuyển.
Lâm Cẩn với thành tích nổi trội đã được sắp xếp vào lớp 1.

Ngày nhập học, khung cảnh vừa đông đúc vừa ồn ào. Năm đó mặc dù chỉ mới 12 tuổi Lâm Cẩn đã là một cậu bé khôi ngô, xuất sắc hơn người. Hiển nhiên với gương mặt nổi bật đã giúp cậu trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nữ sinh lớp khác lũ lượt kéo đến lớp 1. Ban đầu chỉ là sự tò mò sau đó liền trở thành niềm yêu thích.

Lâm Cẩn từ khi sinh ra đã là người có tính cách khó gần. Đối diện với ánh mắt mến mộ của một top nữ sinh cậu cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng ngược lại càng trở nên u ám. Ánh mắt tựa dao găm quét lấy tất cả như đưa ra một lời cảnh cáo.

Đám nữ sinh ngoài cửa lập tức đứng hình không dám động đậy cho đến khi phía sau họ vang lên tiếng động.

"Cảm phiền tránh đường!" Chất giọng mang theo hàn khí lại một lần nữa khiến họ hít thở không thông

Thư Nhiễm lúc ấy là đứa trẻ học vượt lớp vì thế vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng lớp. Thay vào đó gương mặt lại nổi bật bởi làn da trắng đến phát sáng cùng nốt lệ chí duyên dáng bên khoé mắt. Nhưng dù vậy lại mang bộ dáng u tối khiến người khác không dám đến gần.

Trong suốt khoảng thời gian đi học lần đầu tiên Lâm Cẩn trải qua cảm giác bị vượt mặt. Cậu không tin mình vì thế mà lại chỉ xếp thứ hai của khối. Càng không thể ngờ người đứng đầu bảng lại là Giang Thư Nhiễm, một người trầm lặng và cô độc thậm chí còn chả buồn tiếp xúc với bất kỳ ai vậy mà lại có bản lĩnh cao như vậy.

Năm ấy Lâm Cẩn chỉ là một đứa trẻ háo thắng, lòng tự trọng của cậu không cho phép mình thua kém bất kỳ ai. Bắt đầu từ giây phút đó ánh mắt của cậu luôn đặt trên người Giang Thư Nhiễm. Từng cử chỉ đến hành động của cô đều được cậu thu vào tầm mắt. Là một người cao ngạo cậu làm sao có thể chấp nhận việc bị thua thê thảm dưới tay một đứa con gái. Mục đích ban đầu chính là tìm ra điểm yếu của đối phương sau đó tùy ý trút giận.

Buổi chiều sau khi tan học, Giang Thư Nhiễm lại bỗng dưng lên tiếng hẹn cậu ở lại. Tia nắng ấm áp của một buổi chiều mùa hạ ló dạng sau đám mây bồng bềnh làm rực rỡ một khoảng nhỏ của lớp học.
Dưới ánh sáng vàng êm dịu của buổi chiều hôm ấy. Cô bé với mái tóc đen ngắn ngang vai vẫn đang đưa đôi mắt nhìn về phía cậu. Sau một hồi im lặng cuối cùng Giang Thư Nhiễm cũng chỉ để lại một câu nói lạnh lẽo

"Đừng quan sát tôi như thể tôi là phạm nhân của cậu! Điểm số cách biệt như vậy là do cậu không có năng lực!"

Lâm Cẩn không thể nào ngờ rằng mục đích của mình đã sớm bị bại lộ dưới ánh mắt tăm tối tựa hố sâu của Thư Nhiễm. Muốn tìm ra điểm yếu của cô ấy vĩnh viễn nằm mơ đi.

Câu nói lại như một gáo nước lạnh trực tiếp hất thẳng vào người cậu. Nhưng cuối cùng cũng cảm thấy hành động của mình thật ấu trĩ. Bị chỉ đúng điểm yếu, Lâm Cẩn không còn cơ hội để biện minh. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên hai người họ trò chuyện cùng nhau. Chỉ tiếc là cô bé năm đó sau này một chút cũng không đếm xỉa đến cậu. Còn Lâm Cẩn kể từ thời khắc đó lại mang trong mình một bóng hình.

--------
Sáng ngày hôm sau, Thư Nhiễm với bộ dạng mệt mỏi trở về căn hộ nhỏ.
Lâm Cẩn buổi tối hôm đó nhất quyết không trở về nhà trừ khi Thư Nhiễm đồng ý tá túc tại nhà cậu ta một đêm.

Bất đắc dĩ đành phải đồng ý vì con người này nói quá nhiều đi. Nào là ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm dễ gặp cướp còn không thì chính là muốn cùng cô trở về căn hộ.
Thư Nhiễm thừa biết lũ côn đồ kia buổi tối hôm nay sẽ không rời đi nửa bước. Nếu trở về thì kết quả xem như đã được định sẵn. Nhìn bộ dáng công tử của chàng trai trước mặt sợ rằng không chịu nổi một đấm của mấy tên to con kia.

Lâm Cẩn như nhặt được bảo vật phấn khích không thôi. Chính cậu ta còn cảm thấy bất ngờ khi Thư Nhiễm đồng ý thỏa hiệp.

Khu chung cư của cậu năm đối diện với trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B. Một nơi chỉ dành cho những kẻ có tiền có quyền. Chẳng trách cậu ta bên ngoài lại hào nhoáng như vậy thì ra lại chính là Lâm thiếu gia của tập đoàn Trung Á.

Căn hộ duplex sang trọng nằm chễm trệ trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ban đêm có thể ngắm nhìn thành phố sầm uất đắm chìm trong muôn vàn màu sắc của ánh đèn. Rạng sáng lại có thể chiêm ngưỡng ánh bình minh ló dạng. Thì ra đây chính là cách của một kẻ đứng trên hàng vạn người đang nhìn xuống bên dưới.
Rộng rãi và tiện nghi như vậy nhưng chỉ có duy nhất một mình cậu ta sinh sống.

"Ba và mẹ của tôi không sinh sống ở đây! Hai người họ ở trung tâm thành phố A để làm việc!"

Thư Nhiễm từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng. Cô thậm chí còn không dám ngồi lên bộ sô pha đắc tiền kia. Chỉ đứng từ xa quan sát thôi cũng đủ để thấy rõ cuộc sống của một người có tiền là như thế nào.

Chất giọng trầm ấm của chàng thiếu niên vang lên trong bầu không khí kỳ lạ:
"Cậu ngồi xuống ghế đi! Sẵn tiện uống một cốc nước ấm nhé! Tay của cậu đã đỏ lên hết rồi!"

Thư Nhiễm lúc này mới chậm rãi cất tiếng: "Cảm ơn!"

Lâm Cẩn phía đối diện ôn nhu nở một nụ cười nhẹ. Ngũ quan của chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mắt trời cùng đôi mắt đen ấm áp của cậu ta âm thầm muốn phá vỡ lớp áo giáp của cô gái.

Thư Nhiễm vì sự nhiệt tình kia cũng không còn cảm thấy sợ hãi . Nhưng đối diện với sự chu đáo của một người xa lạ tất yếu bản thân liền sinh ra cảm giác phòng bị. Cô không tin sự may mắn này lại bất ngờ rơi trúng vào mình đi.

Lâm Cẩn: "Cậu ngồi đợi một lúc nhé! Tôi đi sắp xếp phòng cho cậu!"

Thư Nhiễm: "Không cần đâu!"

Lâm Cẩn có chút ngỡ ngàng: "Sao chứ!?"

Thư Nhiễm chậm rãi cất tiếng: "Tôi quen ngủ trên sô pha! Không cần sắp xếp phòng cho tôi! Cậu cứ đi nghỉ ngơi trước đi, mặc kệ tôi!"

Lâm Cẩn: "Buổi tối ở ngoài đây nhiệt độ khá thấp mặc dù có máy sưởi nhưng vẫn rất dễ cảm lạnh!"

Thư Nhiễm vẫn một mực từ chối việc ngủ trên giường. Hơn hai tháng nay làm quen với sô pha trong phòng khách cô bây giờ còn cảm thấy nó vô cùng thoải mái.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro