Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Lâm Cẩn ở trường học vô cùng thân thiết với Thư Nhiễm. Cậu ta không còn lén lút đặt sữa lên bàn trong lúc cô đang ngủ say thậm chí còn vô cùng tự nhiên lôi kéo cô xuống nhà ăn dùng bữa cùng mình.

Minh chứng rõ ràng nhất chính là ngày hôm nay. Trong lúc Thư Nhiễm cô còn đang mơ màng chìm vào trong giấc mộng, cậu ta điểm nhiên đi đến. Cánh tay rắn chắc sau lớp áo khoác chậm rãi gõ vài tiếng vào mặt bàn phát ra những tiếng đanh tai khó chịu.

Thành phố B sau một tuần đầy mưa đã chìm vào luồn khí se lạnh của tiết trời gần đông. Thời tiết những năm gần đây có chút hỗn loạn. Mùa hè oi bức lại xuất hiện những cơn mưa bớt chợt. Mùa đông lại mang hơi nóng âm ẩm kéo dài đến gần 1 tuần mới bắt đầu xuất hiện những cơn gió lạnh.

Thư Nhiễm mệt mỏi gục đầu trên chiếc bàn nhỏ mong muốn sẽ được nghỉ ngơi thêm vài phút nhưng cuối cùng vẫn bị con người này làm phiền. Nếu biết trước cậu ta là người phiền phức như thế cô nhất định sẽ không đếm xỉa đến hoặc sẽ xem như không khí mà lướt qua nhanh chóng.
Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn màng. Việc Lâm Cẩn hơn 1 tuần nay luôn tìm đến cô đã phần nào đó thu hút ánh mắt của những người xung quanh đặc biệt là những người bạn cùng lớp. Họ vốn dĩ đã quen nhìn cảnh bạn học Giang lạnh lùng ném hộp sữa của Lâm Cẩn vào sọt rác rồi tiếu soái rời đi. Bây giờ lại chứng kiến một màn kỳ lạ trước mắt thì vô cùng khó hiểu đi. Bạn học Giang không còn vô tình vứt hộp sữa kia đi mà chầm chậm cắm ống hút vào nhấp từng ngụm.

Lâm Cẩn: "Cậu xuống nhà ăn cùng tớ! Đừng ngủ nữa!"

Đôi mắt đen hằn tơ máu nhìn lấy Lâm Cẩn như cảnh cáo rằng: 'Biến đi! Tôi không quen cậu!'

Dù vậy nhưng cậu ta vẫn không hề bỏ cuộc trực tiếp nắm lấy cổ tay của Thư Nhiễm kéo đi. Tất nhiên với một cơ thể gầy gò như vậy cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Dùng tay đánh hắn cũng chỉ tự làm đau mình mà thôi vì thế đành phải ảo não chấp nhận sự nhiệt tình đầy phiền phức kia.

Nhà ăn trường học luôn là một nơi hội tụ những âm thanh hỗn tạp nhất. Thư Nhiễm từ khi trở lại trường một khắc cũng không muốn đặt chân đến nơi này. Vừa bước vào âm thanh ồn ào nhốn nháo kia lại càng thêm sôi nổi. Tức khắc theo bản năng không muốn nán lại một nơi như vậy.

Thư Nhiễm: "Tôi không vào! Cậu vào đi!"

Lâm Cẩn phía sau không ngừng lên tiếng thuyết phục
"Đã cất công đến thì vào ăn thôi! Cậu bây giờ quay về cũng không thể ngủ được nữa!"

Giấc ngủ của cô bị phá hỏng còn chẳng phải vì cậu ta sao. Thư Nhiễm cũng chỉ vì ngủ lại nhà cậu ta một đêm liền đem đến rắc rối cho chính mình. Thời còn đi học, bản thân chưa bao giờ có hứng thú kết bạn và hiện tại cũng như thế. Thư Nhiễm cô đã quen làm mọi thứ một mình không muốn bất kỳ ai bước vào làm xáo trộn tất cả. Nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa việc giao tiếp và im lặng thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Cô muốn làm một con sói cô độc hơn là một con công thu hút mọi ánh nhìn.

Dù vậy Thư Nhiễm vẫn bị cậu ta thuyết phục. Đơn giản là vì Lâm Cẩn đã nắm được điểm yếu của cô, cậu ta chỉ đợi đến thời cơ để ra một cú chốt hạ.

Lâm Cẩn: "Tớ sẽ đãi cậu bữa ăn này chỉ cần cậu đồng ý dùng bữa ở nhà ăn 1 lần!"

Lời nói vừa dứt kéo theo đó là ánh mắt đầy sự nghi hoặc của cô gái. Không lầm thì Lâm Cẩn trong trí nhớ của nguyên chủ là một kẻ ngạo mạn không để bất kỳ ai vào mắt. Khi cậu ta trưởng thành đã là một người đàn ông sở hữu trong tay một đế chế kinh doanh bất bại trên thương trường. Tiểu thư danh gia vọng tộc cũng điên cuồng theo đuổi cậu ta. Mỹ nhân lẫn diễn viên tuyến đầu đều không thiếu, trong số đó lại còn có sự góp mặt của người em gái cùng cha, Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt là viên ngọc lục bảo beryl đỏ của Sở gia. Là chiếc áo bông nhỏ trên người của Sở Huy. Một kẻ mang danh là cha nhưng chưa một lần quan tâm đến đứa con đang lưu lạc bên ngoài. Những chuyện còn lại sau đó không hề tồn tại trong ký ức của chủ thể. Cô ấy không quan tâm đến cuộc sống của người đàn ông đó càng không tranh giành thứ tài sản kia về mình. Chỉ bình lặng sống một cách mờ nhạt sau khi người thân duy nhất của cô ấy ra đi.

Nhắc đến cô em gái xa lạ này Thư Nhiễm không có ấn tượng. Cô chỉ biết mình có một người em gái sinh sau mình 4 tháng. Cuộc sống của người nhà họ Sở trước nay không liên quan đến cô. Chỉ mong sẽ không bao giờ gặp lại bất kỳ người nào liên quan đến người nhà họ Sở. Thư Nhiễm không muốn đối diện với họ càng không có đủ tự tin mình sẽ kiềm chế được cơn tức giận tích tụ bao năm của chủ thể.

Trầm mặc một lúc cuối cùng vẫn là bị mùi hương quyến rũ của thức ăn kéo trở về thực tại. Trước mắt là khay cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng. Mùi hương thơm dịu của cơm trắng đã sớm biến mất trong kí ức nay lại một lần nữa xuất hiện.

Lâm Cẩn: "Mau ăn đi! Không sẽ nguội mất!"

Thư Nhiễm chăm chăm nhìn khay cơm đến ngớ ngẩn. Từ cách bài trí đến hương thơm đều khiến cho dạ dày đã lâu không được dùng một bữa ăn đàng hoàng co thắt dữ dội. Cô cư nhiên lại cảm thấy đói mặc dù đã ăn qua một chiếc bánh mì cùng một hộp sữa bò. Nếu như bình thường chỉ cần nhiêu đó thức ăn thôi cũng đã đủ để cô hoạt động đến tối.

"Nhiều quá!" Thư Nhiễm chậm rãi lên tiếng đánh giá bữa ăn trưa đối với cô rất thịnh soạn.

Lâm Cẩn phía đối diện cũng xuất hiện một phần ăn tương tự nhưng cậu lại chưa hề động đũa. Đôi mắt đen vẫn chăm chú nhìn lấy Thư Nhiễm, đem toàn bộ biểu cảm của đối phương thu vào tầm mắt.

Lâm Cẩn: "Không nhiều! 1m70 nhưng lại chỉ nặng *90 cân! Quá gầy, như vậy còn chưa đủ để cậu tăng cân!"

Cân nặng của Thư Nhiễm cậu tự tin rằng mình biết rất rõ đi. Dù sao khi khám sức khỏe Lâm Cẩn cậu vẫn là người thường lén lút tìm đến bí thư của lớp để mua chuộc cậu ta cho mình xem qua sổ tay sức khỏe của cô. Nhờ vậy cậu ta mới biết rõ đến thế.

Ngữ điệu êm dịu như tiếng chuông gió vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Thư Nhiễm từ trước đến nay tuy lạnh nhạt nhưng chưa một lần gằn giọng với bất kỳ ai. Cô trong mắt Lâm Cẩn vẫn luôn có dáng vẻ dịu dàng của một cô gái nhưng lại không kém phần trưởng thành.

Thư Nhiễm: "Nhưng tôi sẽ không dùng hết được đâu! Rất phí!"

Thư Nhiễm trời sinh đã có một chiếc bụng nhỏ. Cơ thể lại có tiền sử của bệnh dạ dày. Chính vì vậy ăn ít cũng không được, ăn quá no lại càng không.

Lâm Cẩn: "Không phí! Tôi còn chưa xót tiền của mình cậu vậy mà lại thay tôi làm điều đó sao!?"

Lâm Cẩn tiếp tục khuyên nhủ bên tai Thư Nhiễm:
"Vả lại bữa trưa ở nhà ăn không đắt! Rất phù hợp với túi tiền của học sinh!"

Điểm yếu của Thư Nhiễm chính là liên quan đến tiền bạc. Lâm Cẩn đã sớm nắm được từ lâu. Cậu không rõ lý do vì sao một người tài giỏi như cô ấy lại phải mệt mỏi với việc kiếm tiền như thế. Đến cả sữa bò cô ấy thường uống cũng là loại rẻ nhất. Thậm chí còn chưa một lần đặt chân đến nhà ăn trường trong suốt mấy năm học. Lâm Cẩn không tìm hiểu quá sâu vì sợ Thư Nhiễm sẽ dễ dàng phát hiện. Cơ hội tiếp cận chẳng phải cũng theo đó mà vụt mất sao. Chuyện này cậu không dám đánh cược.

* 1 cân=0.5 kg
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro