Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. Thời điểm học sinh khối 12 dần quen với việc dậy sớm thức khuya. Thành phố B nhiệt độ bắt đầu giảm không còn cảm giác se se lạnh như những ngày đầu tiên. Bầu trời trắng xóa không gợn mây mang theo hơi thở lạnh buốt của đất trời hòa vào không khí.

Mặc dù đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhưng cũng không thể cản được ý muốn kiếm tiền của cô gái cứng đầu họ Giang.
3 giờ sáng khi xung quanh cảnh vật còn đang chìm trong bóng tối im lìm. Bên trong căn hộ nhỏ trống trãi thân ảnh gầy gò ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô pha với gương mặt thấm đẫm mồ hôi.

Sâu bên trong đôi mắt đen tĩnh lặng tràn đầy nét hoảng sợ. Tiếng kim đồng hồ kêu lạch cạch vang vọng trong căn phòng u tối ảm đạm. Hơi thở dồn dập của cô gái làm cho bầu không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo. Bàn tay trắng xanh lộ rõ khớp xương gắt gao ôm lấy lồng ngực cùng với cơ thể đang hít thở một cách nặng nề.

Lập lòe dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ cũ kỹ lại mờ mờ ảo ảo nhìn thấy một vết sẹo lồi ở cổ tay bên trái. Nhưng nổi bật nhất vẫn là vết bỏng khá lớn ở vị trí bắp tay. Dưới ánh sáng còn sót lại trong màn đêm hình ảnh cô gái ấy đang run rẩy như chịu đựng tra tấn lại mang đến một cảm giác bi thương đến kỳ lạ.

Khi cô ấy hoảng loạn trong bóng tối xung quanh cũng chẳng có lấy một người bên cạnh. Chỉ có thể ngồi yên lặng ở đó với cơ thể lạnh toát thiếu sinh khí. Hai kiếp sống đối với Thư Nhiễm thật quá vô nghĩa. Bản thân hình như chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn.

-------------
Mặt trời vừa ló dạng, đường xá ngày hôm qua đắm chìm trong cơn mưa đã trở nên trơn trượt.
Trải qua một tuần vất vả và tất bật Thư Nhiễm vốn tưởng cơ thể hoạt động mệt mỏi sẽ dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Nhưng sự thật phũ phàng rằng dù có đạt đến giới hạn hay sử dụng thuốc ngủ với liều lượng cao cũng không có tác dụng.

Tình trạng này cảm tưởng như quay về cuộc sống cũ quen thuộc. Mất ngủ triền miên, cơ thể sụt cân và gầy gò như xác ướp. Quả nhiên trùng sinh cũng chỉ để lặp lại những chuyện đã từng xảy ra. Hoàn toàn không mang đến bất kỳ điều tốt đẹp nào. Nếu khác thì chắc có lẽ là bản thân vẫn còn có một người mẹ.

Ngày cuối tuần bắt đầu vào lúc mặt trời chưa kịp thức giấc. Thư Nhiễm lê cơ thể mệt mỏi tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng ngắm nhìn bản thân trong gương một hồi lâu thần trí lại mơ mơ màng màng nhớ lại dáng vẻ của chính mình ở kiếp trước. Đôi mắt đen hằn rõ tơ máu, quầng thâm cùng gương mặt hốc hác không rõ người sống hay chết. Chung quy đều tiều tụy như nhau.

Nhưng dù thế nào cũng không thể ngừng việc tiếp tục kiếm sống. Chủ thể vẫn còn người phải gánh vác, cô ấy cố gắng cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng đều có nguyên do. Dù người mẹ kia có đối xử với cô ấy như thế nào, có khắc nghiệt ra sao thì sâu bên trong nội tâm vẫn luôn mong muốn bà ấy có một cuộc sống tốt. Nếu đã là người chiếm giữ thể xác này Thư Nhiễm cũng chỉ có thể thay cô ấy hoàn thành nốt tâm nguyện cuối cùng trước khi chết.

Tiếng chuông điện thoại vừa vặn vang lên khi cô vừa đặt chân bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bên trên màn hình chỉ đơn giản là một dãy số không lưu tên. Thư Nhiễm liếc mắt nhìn qua một chút rồi chầm chậm bắt máy

"Nhiễm Nhiễm!"

Tiếng gọi phát ra từ chiếc điện thoại như mang theo một sự nhớ nhung khó tả. Chất giọng xuất phát từ một người đàn ông trung niên, trầm khàn và có một chút ấm áp.

Thư Nhiễm phía bên này bật loa ngoài không lên tiếng đáp lại người đàn ông bên đầu dây. Cô nàng chăm chú pha cho mình một cốc cà phê rồi chờ đợi lời nói tiếp theo.

"Con vẫn khỏe chứ!?"

Lời nói của người đàn ông vừa dứt khoé miệng cô gái không tự chủ được mà nở một nụ cười nhạt. Lời hỏi thăm đầy thiện chí kia có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Nhận được sự quan tâm hiếm hoi từ người cha ruột này chủ thể chắc có lẽ đang cười đến chảy nước mắt ở nơi nào đó chăng.

Quả là một câu chuyện vui hiếm có. Hơn 10 năm không liên lạc đến cả số điện thoại cũng đã bị xoá khỏi danh bạ từ lâu. Nếu không vì ký ức còn sót lại tạo ra cảm giác quen thuộc thì chắc có lẽ đã sớm không còn xem nó tồn tại. Thư Nhiễm nhấp một ngụm cà phê cảm nhận vị đắng từ khoang miệng. Hương vị của ly cà phê đen này là thứ không bao giờ thay đổi điều đó cũng giống như người cha trên danh nghĩa kia. Dù nhiều năm trôi qua nhưng người đàn ông đó vẫn luôn là chướng ngại không thể loại bỏ của chủ thể.

Thư Nhiễm bình thản đáp lời: "Vẫn ổn!"

Mối quan hệ tình thân từ lâu đã vụn vỡ như thủy tinh bị nghiền nát thì cớ gì phải tự huyễn hoặc bản thân. Thư Nhiễm đối với cuộc sống của chủ thể dễ dàng thích nghi như thế là vì đã trải qua tình huống tương tự. Kiếp trước dù không mấy lo lắng đến chuyện kiếm tiền nhưng tình hình gia đình quả thực không quá khác biệt so với chủ thể.

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm khàn ấy chậm rãi vang lên:

"Ta có thể gặp mặt con không!?"

Câu hỏi này vừa nghe lập tức đã có câu trả lời. Thư Nhiễm một chút cũng không muốn dính dáng đến họ, càng không hy vọng vợ con của người đàn ông kia tìm đến mình để chất vấn. Vì sao phải vì một người như ông ta mà đem thời gian của mình đi lãng phí.

Thư Nhiễm: "Không tiện!"

Đối phương lại như không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Giọng nói có vài phần e dè:

"Nhiễm Nhiễm làm ơn hãy gặp ta một lần! Ta chỉ đơn giản muốn nhìn thấy con mà thôi!"

Song cũng không cần để tâm đến, Thư Nhiễm tựa như đang nói chuyện với một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Từ lời nó đến cử chỉ đều không tỏ ra gấp gáp

Thư Nhiễm:"Không cần thiết! Tôi cúp máy trước!"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế chấm dứt trong sự căng thẳng. Đối với cô khoảng thời gian 10 năm chủ thể đã trải qua hoàn toàn không thể vì sự quan tâm bất chợt kia mà nguôi ngoai dễ dàng như thế.
Cô ấy mặc dù không oán không giận nhưng cũng phần nào đó rất uất ức.

Hơn mười năm đằng đẵng chìm đắm trong đau khổ cùng bi kịch cô ấy hoàn toàn có tư cách căm ghét và được oán hận. Bản thân đã phải chịu đựng nhiều như vậy thì vì sao lại không có tư cách đó. Chủ thể, cô thậm chí có thể oán giận cả thế giới này nhưng vì cớ gì lại bao dung hết thảy tất cả. Hãy sống một lần vì mình mà thôi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro