Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì con đường trơn trượt ngày hôm trước đã làm giao thông ùn tắc dữ dội. Xe này nối tiếp xe kia di chuyển một cách chậm chạp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông.

Con đường quốc lộ nối từ tỉnh A đến trung tâm kinh tế của thành phố B luôn đông đúc người qua lại. Được gọi là trung tâm của thành phố vì hội tụ đủ 3 điều kiện tiên quyết. Đầu tiên cơ sở hạ tầng hiện đại. Tiếp đến là kinh tế phát triển nhất. Cuối cùng lại chính là nơi sầm uất nhất bởi có hơn 30 triệu người sinh sống. Dù vậy con đường quốc lộ này luôn là địa điểm nguy hiểm bởi thường xảy ra nhiều vụ tai nạn kinh hoàng.

Thư Nhiễm ngày hôm nay có hẹn với bác sĩ chủ trì nên không thể tránh việc đụng độ với người không nên gặp. Đặt chân đến trước cửa bệnh viện liền muốn quay gót rời đi. Cuối tuần nên tần suất người đến khám cao hơn ngày thường. Thư Nhiễm tuy biết đó là điều hiển nhiên nhưng không ngờ lại nhiều người đến mức như thế.
Ghế chờ thường ngày ít người ngồi giờ lại đông đến mức không còn một chỗ trống nào, xung quanh đâu cũng là người với người.

Vội chen qua đám đông tới trước quầy lễ tân. Vị y tá thường xuyên túc trực tại đây đã nhìn đến quen mắt thậm chí cô ấy còn biết cả tên của Thư Nhiễm.
Sau cuộc gặp mặt đầu tiên vào đêm khuya thì hầu như ngày nào Thư Nhiễm cũng đến bệnh viện. Nhưng cô cũng chỉ đứng bên ngoài cánh cửa mà đưa mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính của phòng bệnh.

Hơn một tháng trước tức là trước khoảng thời gian cô chính thức trùng sinh vào cơ thể này. Bà ấy đã trải qua đợt điều trị thứ hai và cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Theo như lời bác sĩ thì rất có thể bà ấy sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Thời gian gấp rút bọn họ không thể tiếp tục trì hoãn mà sẽ lập tức bàn bạc đến phương pháp điều trị tiếp theo. Chính vì lý do đó nên ngày hôm nay Thư Nhiễm mới phải có mặt sớm như thế.

Vẫn là căn phòng và dòng chữ quen thuộc trước cửa. Đây là lần thứ hai cô đặt chân vào đây nhưng không còn mang theo tâm trạng hoảng sợ mà thay vào đó là trạng thái căng thẳng. Thần kinh bị căng chặt như đây đàn.
Tình trạng của Giang Khiết gần đây khiến cô gần như mất ăn, mất ngủ. Bởi vì là người có tiền sử bệnh tim nên việc sử dụng thuốc so với những bệnh nhân u não khác nhiều hơn bình thường. Rơi vào trạng thái hôn mê càng khiến việc điều trị của các y bác sĩ lâm vào bế tắc. Chỉ sợ càng chờ đợi bà ấy sẽ càng tiến nhanh hơn đến cái chết.

Y tá: "Bác sĩ Lục! Người nhà của bệnh nhân Giang Khiết đến rồi!"

Người đàn ông chăm chú nhìn vào tệp hồ sơ bệnh án cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn lấy bọn họ. Vẫn là gương mặt cùng với cặp kính quen thuộc kia. Dáng vẻ nghiêm chỉnh trong chiếc áo blouse trắng càng tạo thêm cho sức hút cho anh ta.

Lục Lễ: "Vào đây đi!"

Thư Nhiễm biết thân biết phận không nhìn ngó lung tung. Lo lắng bản thân làm ra hành động khiến anh ta không vừa ý thì xem như cái mạng nhỏ này không cần giữ nữa.

Lục Lễ: "Cô đã nghe y tá nói sơ qua về tình hình của mẹ cô rồi đúng chứ!?"

Thư Nhiễm trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Chỉ là qua lời nói của y tá khiến cô có chút mơ hồ.

Lục Lễ: "Được! Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn một chút rồi sẽ vào thẳng vấn đề chính!"

Sau hơn mười lăm phút giải thích cùng xem qua những bức ảnh chụp CT của Giang Khiết cuối cùng cô cũng đã nhận thấy được tình trạng của bà ấy tệ hơn những gì mình tưởng tượng. Quả nhiên ranh giới giữa sự sống và cái chết đều mỏng manh như vậy. Chúng chỉ đơn giản cách nhau một bậc.

Lục Lễ: "Chúng tôi đã thống nhất thời gian để tiến hành ca phẫu thuật là 4 tháng sau. Nếu như bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê chúng tôi chỉ có thể tiến hành phẫu thuật trong tình trạng như thế!"

Tâm can như bị thứ gì đó đốt cháy Thư Nhiễm phía đối diện không tự chủ được mà nắm chặt hai tay. Thứ cảm xúc mãnh liệt này bắt nguồn từ chủ thể hay xuất phát từ chính bản thân mình Thư Nhiễm cũng không rõ. Thanh quản âm ĩ đau đớn như bị xé toạc. Mặc dù ở trong thân thể mới nhưng linh hồn lại là của cô. Vì sao lại bị một người phụ nữ chưa tiếp xúc lần nào ảnh hưởng sâu sắc đến thế.

Giọng nói mang theo vài phần run rẩy vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

Thư Nhiễm: "Không thể chờ bà ấy tỉnh lại sao!?"

Lục Lễ đưa đôi mắt đen âm trầm quan sát nét mặt của cô gái phía đối diện. Tình huống này bản thân anh đã trải qua vô số lần. Phản ứng của người nhà bệnh nhân bao giờ cũng như thế thậm chí còn quá khích hơn. Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn lại như không hề gấp rút ấy của Thư Nhiễm càng khiến anh ta cảm thấy thắc mắc.

Ngoài giọng nói run rẩy kia thì so với những người anh đã từng gặp còn bình tĩnh hơn gấp nhiều lần. Chỉ là một nữ sinh nhưng lại sở hữu nội tâm khó nhìn thấu như vậy quả thực là lần đầu tiên. Là do tính cách hay là vì cô ấy che giấu quá kín đáo không để lộ một chút sơ hở nào.

Lục Lễ: "Không thể chờ thêm. Chúng tôi cũng đã suy xét rất nhiều nhưng vẫn là không thể trì hoãn. Nếu như bệnh nhân trong hai tháng có thể lấy lại được ý thức thì xem như có thể giảm bớt được rủi ro!"

Kết thúc thời gian trao đổi Thư Nhiễm cuối cùng cũng chỉ đành mang thứ cảm xúc nặng nề này rời đi. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì phía đối diện lại vang lên giọng nói

Lục Lễ: "Cô có phương tiện liên lạc chứ!?"

Thư Nhiễm mơ màng đáp: "Tôi có! Nhưng mà..."

Lục Lễ lập tức ngắt quãng:
"Vậy thì cảm phiền để lại số điện thoại giúp tôi! Nếu như tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu tôi sẽ trực tiếp thông báo với cô!"

Thư Nhiễm: "Nhưng chẳng phải có y tá rồi sao! Thường thì vẫn là cô ấy liện hệ với tôi!"

Đối diện với câu nói mang ý muốn từ chối của đối phương Lục Lễ lại vô cùng nhàn nhã mà uyển chuyển đáp trả

Lục Lễ: "Tôi là bác sĩ chủ trị! Việc tôi làm chính là muốn mang đến giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân!"

Lời nói của anh ta khiến Thư Nhiễm cảm thấy hợp lý vô cùng. Nếu từ chối thì xem ra cũng không thể được. Mặc dù anh ta là nhân vật liên quan đến cốt truyện nhưng đối với cô hiện tại Lục Lễ chính là bác sĩ chủ trị cho Giang Khiết. Là người nắm rõ tình trạng của bà ấy nhất, về sau lại rất có khả năng tiếp xúc nhiều hơn.
Dù có không thích đi chăng nữa nhưng việc cải thiện mối quan hệ vẫn là cần thiết. Không thể lúc nào anh ta hẹn đến cũng đang trong trạng thái bất an.

Trầm tư một lúc lâu kết quả vẫn là bị lời nói kia thuyết phục. Thư Nhiễm chậm rãi ghi một dãy số lên tờ giấy ghi chú đặt trước mặt rồi lịch sự cúi chào anh ta. Nhìn cách cư xử trưởng thành xuất phát từ một nữ sinh cấp ba không khỏi khiến anh cảm thấy thích thú. Gương mặt từ lâu không tỏ rõ cảm xúc giờ lại xuất hiện một nụ cười hiếm hoi ngay khi bóng dáng của Thư Nhiễm rời đi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro