Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối tuần không phải là khoảng thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi. Thư Nhiễm vốn định chợp mắt một chút trên ghế sô pha nhưng nhìn lại đồng hồ đã quá giờ trưa. Căn hộ nhỏ không trang bị điều hòa vào mùa hè lại nóng như lửa đốt, mùa đông thì như đi trên một tảng băng lạnh. Thời tiết chỉ cần hơi ẩm thấp một chút bên trong không khí liền trở nên ngột ngạt.

Khoảng thời gian chủ thể chịu đựng Thư Nhiễm biết rõ còn kinh khủng hơn như thế. Chính vì vậy bản thân không có tư cách than vãn và yêu cầu cuộc sống của cô ấy tốt hơn dù chỉ một chút. Bởi vì sự khắc nghiệt này hoàn toàn không phải tự nhiên mà có. Gốc rễ của nó đều bắt nguồn từ thứ gọi là tình thân.

Nếu Sở Huy là một người chồng, một người cha tốt ông ta đã không nhẫn tâm đến mức đẩy vợ và con gái mình vào bước đường cùng như thế.
Nếu như Giang Khiết là một người mẹ đủ mạnh mẽ thì đã không bạo hành cô ấy trong suốt thời thơ ấu vì căn bệnh trầm cảm.

Và nếu như họ quan tâm đến Giang Thư Nhiễm dù chỉ một lần thôi thì có lẽ sẽ không khiến cô ấy rơi vào bi kịch đau đớn như vậy. Cuộc sống của cô ấy trở nên khốn đốn còn không phải vì bọn họ sao. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận cắn răng chịu đựng để sinh tồn. Cuối cùng thì sao? Chính là bị sự tàn nhẫn của thế giới này giẫm đạp. Nhìn vào căn hộ cũ kỹ không có quá nhiều vật dụng cũng đủ để nói lên chất lượng cuộc sống tồi tệ đến mức nào. Thậm chí còn thê thảm hơn hoàn cảnh sống kiếp trước của Thư Nhiễm. Mặc dù cuộc sống trước đây có khốn đốn nhưng ít ra vẫn có thể tạm chấp nhận.

Bên trong căn hộ nhỏ nhìn đâu cũng thấy trống trải. Đến cả một tấm hình kỷ niệm cũng hầu như không xuất hiện ở đây. Vài chậu cây cảnh trong nhà cũng đã héo khô không rõ được hình dạng ban đầu. Chiếc rèm cửa từ lâu vẫn luôn không được cột gọn, phủ xuống che chắn toàn bộ ánh sáng mặt trời từ ô cửa sổ.

Trầm tư suy nghĩ cuối cùng lại suýt chút nữa quên mất bản thân hôm nay sẽ làm thêm giờ ở nhà hàng. Vội vàng đem cơ thể rửa sạch mùi thuốc khử trùng còn vương trên quần áo. Mái tóc đen nhánh dài đến nửa lưng được cột gọn gàng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản vẫn luôn được Thư Nhiễm ưa chuộng nay lại thay thế bằng chiếc áo len cổ lọ màu xám khá dày dặn.

Thời tiết sắp vào đông, cây cối ban đầu còn chìm trong sắc vàng ấm áp của mặt trời, cuối cùng cũng chỉ còn thân cây xác xơ giữa bầu trời trắng xóa không gợn mây.
Thư Nhiễm thường xuyên đi bộ dọc theo con đường này đến nhà hàng mất khoảng chừng mười phút.

Nhưng mười phút ngắn ngủi kia lại chính là thời điểm trạng thái cơ thể được thả lỏng triệt để. Cảm giác thư thái như muốn hòa vào không khí mát lạnh của bầu trời mùa đông. Nếu như có cơ hội được lựa chọn Thư Nhiễm sẽ nói với thượng đế mong muốn của mình. Rằng bản thân không thể tiếp tục sống, xin hãy biến tôi trở thành bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này chỉ cần không phải là con người. Chính bởi vì thế giới này quá tàn nhẫn, mọi người ai nấy cũng đều giẫm lên nhau để tìm kiếm sự sống. Cuộc sống vội vàng và hỗn loạn như thế căn bản Thư Nhiễm đã không thích ứng được từ lâu.

Nhưng Giang Thư Nhiễm ở thế giới này lại nỗ lực đến như thế bản thân bất giác sinh ra một câu hỏi:

"Vì sao lại cố gắng nhiều đến thế!?"

Đáp án lại chỉ là một dấu lặng. Thời khắc hòa hợp cơ thể, cô đã phần nào đó đoán ra được vài điều. Mình có thể bình an trở về từ cõi chết mà không một chút tổn hại nào thì ắt hẳn sẽ phải trả một cái giá tương xứng.

Đến cả sự sống còn có thể cân đo đong đếm thì cái chết cũng chỉ đơn giản như là món hàng trao đổi. Thứ được gọi là "vận mệnh" chung quy không hề đáng sợ mà thứ đáng sợ nhất lại chính là con người. Hiểu được sâu bên trong nội tâm người khác tức là đã biết được một phần mặt tối của thế giới này. Dù sợ hãi nhưng bản thân vẫn phải tiếp tục sống, đó chính là vận mệnh được sắp đặt cho chúng ta.

-------------------------------

Cuối tuần lượng khách đến nhà hàng tăng mạnh, cửa đi vào dành cho nhân viên bên trong bãi giữ xe bây giờ lại kín người. Chen chúc qua dãy xe đang xếp hàng vào bãi đỗ mất thời gian hơn những gì cô đã dự kiến. Chính vào thời khắc này số phận của Thư Nhiễm đã có sự chuyển biến mà ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không thể ngờ tới.

Một hình bóng quen thuộc lướt qua ô cửa kính đang đóng chặt, người đàn ông ngồi bên trong vội vàng hạ kính nhưng đã quá muộn. Cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của cô gái sau vài giây liền mất hút như chưa từng xuất hiện. Anh ta chán nản chống cằm nhìn ra bên ngoài trong sự thất vọng.

"Biến mất rồi!"

Trợ lý của anh ta ngồi ở ghế trước chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng thay cho lời an ủi. Quả thực từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ chứng kiến sếp của mình vì một cô gái mà mất đi sức sống như thế. Đến cả vị tiểu thư được mệnh danh là bông hoa mẫu đơn tôn quý nhất chủ động tiếp cận, anh ta cũng không có hứng thú để mắt. Cứ ngỡ với tích cách bất cần kia sẽ chẳng ai có thể lọt vào mắt anh ta nhưng không ngờ lại vấn vương một cô gái mà đến cả gương mặt cũng không thể nhìn rõ.

Vào đến phòng thay đồ giành cho nhân viên, Thư Nhiễm không có thời gian để uống một ngụm nước đã phải tức tốc thay ca cho người khác. Lại không ngờ lại chạm mặt với An Viễn, cậu ta với bộ dạng hấp tấp bước ra khỏi phòng thay đồ nam và vô tình đụng trúng vào ai đó. Lúc ngẩng đầu lên thì lại vô cùng ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái đó chính là Thư Nhiễm. Cả hai đưa mắt nhìn nhau An Viễn hình như đã quên mất việc gấp của chính mình.

Vẫn như lần đầu tiên gặp gỡ, gương mặt của chàng trai này trong sáng đến mức như có thể nhìn thấu cảm xúc của cậu ta chỉ qua một cái nhìn. Cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng trông cậu ta có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng khi đứng chung một chỗ cùng Thư Nhiễm, An Viễn cậu ta vẫn vô cùng cao lớn.

"Thư Nhiễm! cô làm gì ở đây thế!?"

Như nhìn thấy vạch đích cậu ta không hề ngần ngại chạy vội đến trước mặt Thư Nhiễm. Đôi mắt đen long lanh tựa bầu trời đêm đang phát sáng, bộ dạng vô cùng trông đợi câu trả lời.

Thư Nhiễm lúc này mới giật mình phát hiện bản thân đã quá rãnh rỗi đứng tại đây chỉ để quan sát An Viễn. Nếu như còn chậm trễ thì xem như ca làm hôm nay chính là làm không công.

Thư Nhiễm: "Xin lỗi! Tôi có việc phải đi trước!"

An Viễn: "Khoan đã! tôi có thể biết phương thức để liên lạc với cô được không!? tôi muốn mời cô một bữa cơm không phiền chứ?"

Nội tâm bên trong chính là không muốn vì số điện thoại di động của Thư Nhiễm vốn chỉ cho vài người biết. Ngoại trừ Lục Lễ may mắn lọt vào danh sách vì là bác sĩ chủ trị cho Giang Khiết thì hầu hết những người có liên quan đến cốt truyện như Cố Phong hay Lâm Cẩn đều chẳng ai biết đến số điện thoại cá nhân của cô.

Giọng nói trầm ấm của An Viễn vang lên trên đỉnh đầu: "Có thể chứ!?"

Giọng nói của cậu ta quả nhiên đã hoàn toàn thuyết phục được cô. Nếu đã vậy thì cũng chỉ đành chịu thua bởi vì An Viễn có chất giọng quá giống với một người. Một người đã từng là ngoại lệ của Giang Thư Nhiễm. Người duy nhất và cũng là người cuối cùng cô nhớ đến trước khi chết nhưng người đó từ đầu đến cuối chỉ có thể giương mắt nhìn Thư Nhiễm chết dần chết mòn trong sự cằn cỗi cùng cô độc

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro