Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà 90 tầng nằm chễm chệ trên con đường xa hoa bật nhất thành phố đêm đồng thời cũng là thế giới thu nhỏ của những kẻ tư bản lắm tiền. Từng chiếc xế hộp sang trọng nối đuôi nhau. Nhân viên chào đón bên ngoài cũng tất bật làm việc không ngừng nghỉ chỉ để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng. Gương mặt buộc phải nở một nụ cười chào đón theo tiêu chuẩn nhưng dường như cũng dần trở nên đuối sức. Ai nấy cũng đều lao động chỉ vì một mục đích duy nhất chính là tiền.

Thư Nhiễm cũng không ngoại lệ. Vất vả kiếm sống, đối mặt với đủ mọi loại người. Điển hình là tình huống ngay bây giờ đây. Nhà hàng này ngoài là nơi lui đến của những kẻ quyền lực thì tất nhiên không thể thiếu đó chính là các cậu ấm cô chiêu. Bọn họ đến đây chủ yếu chỉ để đốt tiền cho sự giàu có của chính mình.

"Phục vụ!"

Vừa nghe có người gọi Thư Nhiễm từ bên trong nhanh nhẹn cầm một khay nước nước lọc bước ra ngoài. Tác phong nhuần nhuyễn như một nhân viên được đào tạo chính thức, không để lộ bất cứ khuyết điểm nào.

"Đây là thực đơn! Quý khách muốn dùng gì!?"

Vị tiểu thư với chiếc váy đỏ chói mắt chậm rãi quay đầu về phía đối phương. Chính bản thân còn không ngờ mình chỉ đi tiêu tiền thôi lại gặp phải người quen. Cuộc thi Olympic Toán học năm ngoái cô ta đã để danh dự của ngôi trường quý tộc thua thảm hại dưới chân của một ngôi trường chuyên bình dân. Cho đến bây giờ trong lòng vẫn vô cùng phẫn nộ vì sự thất bại trước đây. Vốn dĩ sau cuộc thi đó cô ta đã định sẽ tìm gặp trực tiếp nhưng đối phương cứ như ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện rồi trực tiếp biến mất. Trùng hợp hôm nay lại chạm mặt liền không nhịn được mà cất giọng mỉa mai

"Ồ! thì ra quán quân của 1 cuộc thi lớn cũng chỉ có vậy! Trông thảm hại thật đấy!"

Thư Nhiễm đối với loại tình huống này quá quen thuộc cũng không phải là lần là đầu tiên bắt gặp người quen biết mình ở đây. Những câu hỏi thắc mắc cùng lời tiếng xì xào bàn tán sau lưng cũng không khiến bản thân cảm thấy khó chịu. Cả người vẫn vô cũng bình tĩnh đặt từng cốc nước xuống bàn rồi chậm rãi nhắc lại câu hỏi

"Quý khách muốn dùng gì!?"

Hành động trực tiếp lờ đi của
Thư Nhiễm đã ngay lập tức khởi động con chip kích nổ được chôn vùi sâu bên trong cô ta. Gương mặt sau lớp phấn trở nên méo mó, đôi mắt hằn lên tia độc đoán. Dáng vẻ xinh đẹp biến mất thay vào đó là sự tức giận khó kiềm chế.

"Nhà hàng của các cô dạy bảo phục vụ như vậy sao!? Mau gọi quản lý lên đây!"

Những vị khách ngồi xung quanh chung quy đều cùng một tầng lớp thượng lưu mà ra. Họ tất nhiên sẽ không tốt bụng nhúng tay vào chỉ để giúp đỡ một người đang nỗ lực từ đáy xã hội. Tất cả chỉ dùng một ánh mắt mang đầy thích thú xem trò vui.

Quản lý nhà hàng là một người đàn ông trung niên với hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc tại đây. Vừa nghe có khách hàng tỏ vẻ không hài lòng đã nhanh chóng chạy đến để giải quyết tình hình.

"Các vị tiểu thư! Có gì khiến các cô không hài lòng sao!?"

Cô gái tóc vàng ngồi ở phía đối diện lên tiếng chất vấn
"Mau xem lại thái độ phục vụ của nhà hàng các người đi! Chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà dám cả gan chọc giận Trương đại tiểu thư!"

Người quản lý đứng bên cạnh hiển nhiên không dám làm phật lòng những vị tiểu thư này. Ông ta sẽ không rãnh rỗi đến mức phân định phải trái vì điều đó chẳng khác gì lấy đá đập vào chân mình.

"Các vị đừng lo! Tôi sẽ yêu cầu cô ấy xin lỗi ngay!"

Thư Nhiễm đứng phía sau vẫn luôn giữ nguyên một gương mặt không sợ hãi. Bọn họ là khách hàng còn cô chỉ đơn giản là một nhân viên phục vụ. Khách hàng không hài lòng tất nhiên đều mọi trách nhiệm đều nằm ở cô. Và cách để giải quyết ổn thỏa nhất chính là không cần biện hộ chỉ cần chấp nhận cúi đầu xin lỗi.

"Mau xin lỗi họ đi! Sau đó điều chỉnh lại thái độ phục vụ cho tôi!"

Những người vất vả kiếm sống từ đáy xã hội đều phải gặp qua tình huống này. Trong mắt những người nằm ở tầng lớp trên thì họ chỉ đơn giản là một thú vui tiêu khiển có thể mua được bằng tiền. Thậm chí đến cả danh dự lẫn lòng tự trọng đều có thể tùy ý dẫm đạp thoả thích.

Quản lý đã mở lời nhắc nhở nếu không làm theo thì cũng đồng nghĩa với việc bị xa thải. Ngặt nỗi Thư Nhiễm lại đang cần có công việc này.

Chậm rãi tiến về phía trước bàn không chút do dự cúi gập người
"Xin lỗi các vị! Là do tôi sự thiếu sót của tôi!"

Trương Nhan ngồi ở một bên vốn tưởng mình có thể xem một màn kịch đặc sắc. Bản thân đã xỉ vả cô ta như thế nhất định sẽ khiến đối phương tức giận nhưng không ngờ lại dễ dàng nhận được lời xin lỗi hơn dự kiến. Tâm trạng bỗng dưng cảm thấy không vui.

"Này Giang Thư Nhiễm!"

Vị quản lý tưởng chừng như mọi việc đã ổn thỏa liền như cũ mỉm cười chuyện nghiệp
"Trương tiểu thư! Cô quen với cô ấy sao!?"

Trương Nhan hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi vô nghĩa của người quản lý. Đôi mắt âm u hướng về phía Thư Nhiễm. Trong trí nhớ, đối phương vẫn với dáng vẻ bình thản kia chậm rãi đánh bại tất cả mọi lập luận của cô ta. Vừa nghĩ đến lại càng cảm thấy phẫn nộ. Sau cuộc thi đó danh dự như bị chà đạp một cách thảm hại. Mối hận này nhất định phải trả lại cho bằng được.

"Cậu của cô là Giang Triển đúng chứ!? Tôi nghe nói ông ta là một tội phạm giết người có phải không!?"

Đúng như dự đoán, câu hỏi kia đã lập tức trở thành một chủ đề bàn luận sôi nổi. Người nọ truyền tai nhau rồi xì xào bàn tán. Cả một khu vực sảnh đều nhốn nháo hết cả lên.
Hai cô gái ngồi cùng Trương Nhan cũng không bỏ qua thời cơ để có thể mỉa mai người khác.

"Không ngờ một nhà hàng nổi tiếng lại tuyển phục vụ theo tiêu chí tệ hại như thế! Chấp nhận một kẻ có liên quan đến tội phạm giết người vào làm! Thật lố bịch!"

Thư Nhiễm từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng. Bản thân thừa biết nếu mất đi công việc này thì đừng nói đến chi phí thuốc men cho Giang Khiết mà đến cả một chai nước lọc cũng không thể mua nổi đi.

Quản lý cũng dường như tái mặt đi vì lời nói vừa rồi. Ông ta không nằm ở bộ phận tuyển dụng nên hoàn toàn không rõ người được đưa vào có sơ yếu lý lịch như thế nào. Nhưng chắc chắn nhà hàng sẽ không chấp nhận tuyển một người có đời sống không trong sạch. Vậy chỉ có một tình huống duy nhất đó chính là Giang Thư Nhiễm được tuyển vào với tư cách là nhân viên phục vụ part-time. Vì thế sẽ chỉ ký kết hợp đồng theo thời hạn mà không cần xem qua sơ yếu lý lịch, bởi vì thời gian gắn bó với công việc không cố định.

"Thật xin lỗi! Chúng tôi sẽ cho nhân viên khác đến để phục vụ các vị ngay!"

Cô gái tóc vàng dường như vẫn chưa thỏa mãn dùng giọng điệu cợt nhả nhắc nhở
"Mau chóng xa thải cô ta đi! Biết đâu được cô lại giống cậu của mình, ra tay với một khách hàng nào đó ở đây. Vậy thì trách nhiệm các người gánh không nổi đâu!"

Vị quản lý nhanh chóng cúi người xin lỗi rồi gằng giọng nói với Thư Nhiễm
"Ra đây gặp tôi một lát!"

Trương Nhan mặc dù không thể chọc tức đối phương nhưng vẫn rất hài lòng với tình huống vừa rồi. Đời tư của Giang Thư Nhiễm, cô ta thậm chí còn biết cả việc Thư Nhiễm có một người mẹ mặc bệnh tâm thần hiện đang phải điều trị khối u và rất có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Khi biết được thông tin đó cô ta như nhận được sự an ủi. Thì ra ngoài danh hiệu là quán quân chung quy đều chỉ lớp vỏ bọc để che giấu đi cuộc sống tăm tối của chính mình.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro