Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm ngâm một lúc lâu, Thư Nhiễm cuối cùng cũng biết giữa mình và người đàn ông tuấn tú này có giao tình. Mẹ của anh ta là bạn tốt của Giang Khiết, cả hai từ khi còn nhỏ cũng đã từng gặp qua vài lần nhưng không mấy thân thiết.
Chỉ khi mẹ của Thư Nhiễm nhập viện điều trị thì lúc này giữa cô và gia đình của anh ta mới có liên hệ với nhau. Nhưng cái gọi là liên hệ này cũng không phải là điều gì tốt.

Chủ yếu là việc Thư Nhiễm đã vay mượn họ một số tiền khá lớn khi Giang Khiết tiếp nhận đợt phẫu thuật đầu tiên. Mặc dù bà Cố luôn miệng nói không cần phải trả lại nhưng Giang Thư Nhiễm sao có thể làm thế. Tính cách của cô ấy vốn không muốn mang ơn bất kỳ ai và kể cả cô cũng vậy. Thư Nhiễm nhanh chóng lấy lại điện thoại từ tay đối phương cô vờ như không nghe thấy lời anh ta nói vẫn tiếp tục hút lấy điếu thuốc đang dang dở

"Anh Cố! Cảm ơn anh đã quan tâm! Tôi biết mình cần làm gì!"

Cố Phong phía đối diện nheo mắt nhìn điếu thuốc trên tay cô gái rồi khó chịu giật lấy
"Đây là loại dành cho đàn ông! Em hút nhiều rất khó ngủ!" Nói rồi anh ta bình thản đưa điếu thuốc lên miệng hoàn toàn biến nó thành sở hữu của mình.

Giang Thư Nhiễm với đôi mắt kháng nghị nhìn hắn như muốn nói 'anh là mẹ của tôi chắc'
Cố Phong lại vô cùng hài lòng thưởng thức điếu thuốc, bàn tay to lớn đưa lên nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ.

"Tiểu Nhiễm! Có chuyện gì em nhất định phải nói với anh. Em hiện tại vẫn còn đi học, những chuyện còn lại anh sẽ thay em xử lý được chứ!?"

Bị xem như trẻ con khiến cô có chút khó chịu gạt phăng lấy bàn tay đang không an phận kia. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Thư Nhiễm như xoáy vào tâm can của Cố Phong.
Thư Nhiễm nhàn nhạt lên tiếng từ chối:
"Anh Cố! Những việc anh làm cho mẹ tôi! Tôi nhất định không quên, nhưng còn chuyện của tôi mong anh đừng xen vào!"

Chẳng đợi cho đối phương kịp phản ứng, hình dáng của cô gái kia đã khuất dạng sau cánh cửa. Cố Phong đứng yên lặng tại bãi đỗ xe với điếu thuốc lá đã tàn. Anh trước nay chưa từng vì bất kỳ một người phụ nữ nào mà tỏ ra ôn nhu đến thế. Nếu có thì chắc có lẽ là mẹ của anh ta.

Nhưng vào bảy năm trước, anh và bà vô tình gặp lại cô bé đáng yêu năm nào, chỉ là lần đó người đi bên cạnh đứa trẻ kia lại là một bà lão đã lớn tuổi. Sau một lúc trò chuyện cùng nhau cuối cùng thông qua bà lão kia mẹ con họ Cố mới biết được tình hình hiện tại.
Lần ấy khi nhìn vào gương mặt hốc hác của đứa trẻ kia, bà Cố đã không tự chủ được mà ôm chặt lấy Thư Nhiễm vào lòng. Khoảng thời gian vừa rồi chắc chắn đã trải qua những chuyện không may nên mới đem một đứa trẻ vắt kiệt đi như thế.
Giang Khiết lần ấy phát bệnh, điên cuồng đập phá đồ đạc thậm chí còn tàn nhẫn quăng đứa trẻ này vào bồn tắm. Tựa như muốn đem chính đứa con của mình dìm chết, nếu không nhờ bà lão bên cạnh phát hiện thì e rằng đến mạng cũng không thể giữ được nữa. Từ lần đó Giang Khiết bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện tâm thần, còn Thư Nhiễm lại được chăm sóc bởi bàn tay của một người xa lạ

Khi gặp lại mẹ của anh, lời đầu tiên mà Thư Nhiễm cất lên lại chính là:
"Có thể cho cháu đến thăm mẹ không!? Đã hơn 2 tháng rồi cháu không được gặp mẹ! Cháu rất nhớ bà ấy!"

Đứa trẻ kia phải hiểu chuyện đến mức nào mới không khóc không nháo, thậm chí còn rất bình tĩnh khi nhắc đến người mẹ suýt chút nữa đã lấy đi mạng sống của mình. Cơ thể gầy guộc cùng hốc mắt trũng sâu của một đứa trẻ mười tuổi năm đó như một dòng ký ức đầy ám ảnh đối với Cố Phong. Gương mặt của Thư Nhiễm lúc ấy gầy gò hốc hác đến độ lộ rõ cả sườn mặt. Tay và chân nhỏ đến mức báo động, làm sao có thể tưởng tượng ra được đây là hình dáng của một đứa trẻ 10 tuổi.

Bà lão năm ấy phụ trách chăm sóc Thư Nhiễm cũng rất lo lắng. Bởi đứa trẻ này từ sau khi chứng kiến cảnh tượng người mẹ của mình bị cưỡng ép ngồi lên chiếc xe cấp cứu thì đã không ăn uống được gì.
Việc học trên trường cũng gần như dừng lại toàn bộ.

Nhớ lại từng đoạn hình ảnh kia, Cố Phong bất giác đưa tay lên xoa nhẹ lấy mi tâm. Thư Nhiễm không biết từ bao giờ đã trở thành một người rất quan trọng đối với hắn, có thể là bắt nguồn từ 7 năm trước hoặc cũng có thể là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng chỉ có một điều bản thân Cố Phong vô cùng rõ đó chính là sự quan tâm của anh không phải bất nguồn từ tình cảm của một người anh trai. Cũng như thừa biết đoạn tình cảm kia sớm thôi, nó nhất định sẽ bị bại lộ.

Nhưng Cố Phong vẫn kỳ vọng dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi anh vẫn muốn đặt cược. Anh muốn đặt cược rằng Thư Nhiễm sẽ tiếp nhận anh, tiếp nhận sự ấm áp mà anh đã dành cho cô ấy. Cũng như sẽ trở thành tấm khiên vững chắc che chắn lấy người con gái mà anh yêu.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro