Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ban đêm đen kịt như tấm lụa nhung che phủ. Cơn gió về khuya cũng đặc biệt lạnh lẽo hơn. Đã gần 10 giờ tối, con đường sầm uất nhất thành phố cũng đã hiện lên dáng vẻ mỹ lệ của nó.
Nơi làm việc của Thư Nhiễm cũng không ngoại lệ. Người ta nói thành phố đêm là nơi hội tụ đủ tất cả mặt tối của xã hội.
Ánh đèn neon từ chiếc bảng quảng cáo sang trọng được bật sáng. Người đi qua kẻ đi lại không tự chủ được mà ngoái đầu nhìn vào bên trong.

Đúng 9 giờ 30 phút, hộp đêm bật nhất thành phố cuối cùng cũng mở cửa tiếp khách. Từng chiếc xế hộp nối đuôi nhau trước cửa quán, nhân viên thì liên tục mở cửa không ngừng nghỉ. Khuôn mặt luôn phải treo lên một nụ cười tiêu chuẩn

Giang Thư Nhiễm nhanh chóng tiến vào bằng cửa sau rồi thay ca với một người khác. Cô bạn kia nhìn Thư Nhiễm rồi mỉm cười chào hỏi:
"Cậu vừa mới tan làm ở nhà hàng sao!? Hôm nay cậu đến trễ hơn thường ngày!"

Thư Nhiễm gật đầu không đáp, theo thói quen thay lấy bộ quần áo được treo gọn gàng bên trong chiếc tủ nhỏ. Phục vụ nam lẫn phục vụ nữ ở đây đều có cùng một kiểu dáng. Áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nam thì trên cổ áo có một chiếc cà vạt nhỏ, nữ thì lại là một sợi ruy băng đen.
Nhìn tổng thể vừa nhã nhặn lại vừa lịch sự.

Ở đây cũng có quy định rất nghiêm khắc. Chẳng hạn như không được mặc sai đồng phục, không được có bất kỳ hành động lỗ mãn với khách hàng. Không nằm trong phận sự của mình tuyệt đối không làm.

Chính vì vậy đối với loại quy tắc này Giang Thư Nhiễm vô cùng an tâm, bởi ở đây từng bộ phận đều được phân chia rất rõ ràng. Nhưng cũng như bao hộp đêm khác nơi này vẫn có cái gọi là 'dục vọng'. Điều đó chẳng phải là nét đặc trưng thường thấy ở hộp đêm hay sao.

Chỉ là đó không phải là việc Thư Nhiễm cần để tâm. Vì thời gian gấp rút nên vừa thay xong bộ đồng phục đã phải nhanh chóng có mặt tại vị trí được chỉ định. Người quản lý căn dặn bọn họ vô cùng cẩn thận, dường như sẽ có một người quyền lực nào đó đến đây.

"Thư Nhiễm! Phòng VIP 204 cần 3 chai rượu nặng cùng 5 lon bia, cô nhanh chóng đem đến!"

Thông qua chiếc tai nghe nhỏ những nhân việc phục vụ ở đây đều có thể dễ dàng biết được công việc tiếp theo cần phải làm. Thư Nhiễm từ một tuần trước đã làm quen với điều này chính vì vậy không còn cảm thấy khó chịu với sự ồn ào vừa rồi. Dù sao cũng là công việc kiếm ra tiền, ai có thể khó chịu với nó chứ.

Vừa bước ra khỏi căn phòng nằm ở tầng 1 lại phải lập tức chạy đến căn phòng ở tầng 3. May mắn là có thang máy nếu là không hai chân sợ rằng đã sớm tê liệt đi.

Tiếng gõ cửa chuẩn mực vang vọng trong căn phòng thiếu ánh sáng. Dường như căn phòng này đang mở tiệc nên tiếng ồn xuyên qua khe cửa nghe vô cùng chói tai. Thư Nhiễm một mực không quan tâm chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ lẳng lặng đứng yên trước cửa

"Ồ rượu đến rồi sao! Đúng lúc chúng tôi đang cần!"
Chàng trai với nụ cười tươi tắn như nam sinh trung học hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Giang Thư Nhiễm theo phép lịch sự cuối đầu chào. Đôi mắt vẫn rất an phận không nhìn ngó lung tung.

"Cảm phiền cô mang rượu vào!"

Theo như ý khách hàng, Thư Nhiễm chậm rãi gật đầu rồi đẩy chiếc xe nhỏ chứa đầy rượu bước vào trong.
Chàng trai vừa rồi cũng nối gót theo sau. Chỉ là bỗng dưng cậu ta lại lớn tiếng nói với những người có mặt ở bên trong, giọng điệu vô cùng vui vẻ đi

"Rượu tới! Rượu tới rồi!"

Giang Thư Nhiễm vẫn rất chuyên tâm vào việc của mình mặc kệ những tiếng ồn đến đinh tai đang phát ra từ chiếc máy karaoke đằng kia

"Tam gia! Cậu định ở lại trong nước đến bao giờ!?" Chàng trai với mái tóc được vuốt keo chỉnh tề kế bên lại còn có mỹ nhân đang thuần thục tiếp rượu

Phía đối diện là ngươi đàn ông với bộ suit vô cùng trang trọng đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sô pha dài tùy ý thưởng rượu. Đồng thời cũng mặc kệ câu hỏi của người bạn kia.
Chàng trai thừa biết mình sẽ không có được câu trả lời nên đã vội chuyển dời tầm mắt của mình sang vị mỹ nhân kế bên. Nụ cười phong lưu lập tức cướp mất trái tim của mỹ nhân.

Thư Nhiễm mắt không nhìn tim không đập, điệu luyện mở nắp của từng chai rượu ra rồi rót vào từng li một. Chỉ là Giang Thư Nhiễm trời sinh đã có một khuôn mặt vô cùng cuốn hút, chỉ cần đứng im một chỗ không làm gì cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Khi sống lại trong thân xác này chính bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ khi cả hai đều quá giống nhau, cảm tưởng như đang sống lại từ chính thân xác của mình chứ không phải là của ai khác.

Chàng trai mới vừa nãy còn đang ôm ấp mỹ nhân đã lập tức đặt sự chú ý về phía Thư Nhiễm. Bộ dáng vô cùng ngả ngớn lên tiếng hỏi:
"Này cô gái! Em tên là gì thế!?"

Dù rất khó chịu nhưng cũng không thể tỏ ra bất mãn. Giang Thư Nhiễm chỉ đành làm nhanh nhiệm vụ của mình rồi gấp rút rời khỏi đây mà thôi

"Rượu của quý khách! Chúc quý khách một buổi tối tốt lành!" Thư Nhiễm nhanh chóng thu dọn rồi vội vã rời khỏi. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì phía sau lại tiếp tục vang lên chất giọng chói tai kia

"A~Quả nhiên là mỹ nhân! Đến cả giọng nói cũng hay như thế sao!?"

Chàng trai gương mặt trẻ con ngồi kế bên lập tức nhắc nhở: "Này Trương Tấn! Đừng có làm loạn! Đây là quán của Lão đại đấy!"

"Tôi đã làm gì quá đáng đâu chứ! Tôi chỉ muốn hỏi tên mỹ nhân thôi mà!"
Nhân lúc họ không chú ý Giang Thư Nhiễm thấy thời điểm đã đến nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Tên điên kia chính là muốn bóc lịch đây mà, đến cả học sinh cũng không bỏ qua.
Một ngày làm việc năng suất chỉ vì gã đàn ông kia mà tâm trạng trở nên vô cùng bực dọc.

----------
Thời điểm sắp tan làm, Giang Thư Nhiễm đã tận dụng thời gian vắng khách mà nhanh chóng xuống bãi đỗ xe của hộp đêm thông qua cửa sau
Từ phía túi quần, cô gái chậm rãi lấy ra một hộp thuốc lá cùng một chiếc bật lửa. Bất đắc dĩ lắm Thư Nhiễm mới phải tìm đến nó đi.
Vừa rồi khi mang rượu đến căn phòng kia, vận xui cũng từ đó mà đeo bám lên mình thì phải.

Điếu thuốc được Thư Nhiễm chậm rãi đưa lên miệng hút lấy một hơi dài rồi thỏa mãn nhả ra một làn khói trắng mờ ảo. Tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên phân tán sự chú ý

Màn hình phát sáng, ngón tay từ từ chạm vào biểu tượng tin nhắn. Đôi mắt hằn rõ tơ máu chăm chú đọc từng dòng.

"Là tin nhắn từ bệnh viện sao!?"
Giọng nói xa lạ phát ra từ phía đối diện khiến Thư Nhiễm bất giác không kịp thích ứng.

"Sao vậy!? Có chuyện gì à!?"

Từ trong mơ hồ, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra được giọng nói kia là thuộc về ai. Người này là Cố Phong chủ của hộp đêm, đồng thời cũng là người trực tiếp trả tiền lương cho Thư Nhiễm cô. Là ông chủ của một loạt các quán bar trải dài khắp thành phố B.

"Không có việc gì!" Thư Nhiễm cũng rất bình tĩnh đáp lời

Người đàn ông cũng vô cùng tự nhiên cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Thư Nhiễm rồi chầm chậm đọc từng đoạn tin nhắn. Hành động này tựa như cả hai đã quen biết từ lâu

"Tiểu Nhiễm! Chẳng phải anh đã dặn nếu có chuyện gì lập tức thông báo với anh sao!?"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro